Góc suy ngẫm

Pho kinh điển của biển

NGUYỄN ĐIỆN NAM 14/09/2025 06:55

Ra tham quan Cù Lao Chàm, nhiều đoàn khách dừng chân ở chùa Hải Tạng. Người hướng dẫn viên ríu rít giải thích: “Hải là biển, Tạng là tam tạng kinh điển của nhà Phật”. Có thể hiểu Hải Tạng ngụ ý rằng kinh điển nhà Phật mênh mông như biển cả.

Nhưng đứng trước ngôi chùa cổ, tôi lại miên man liên tưởng khác: có lẽ mật ngữ người xưa gửi gắm ý tưởng về pho kinh điển của biển - nơi lưu giữ ký ức, tín ngưỡng và là cuộc đối thoại bất tận giữa con người với đại dương.

Chùa Hải Tạng được dựng từ năm 1758, sau một cơn bão lớn thì dời về chân núi phía tây Hòn Lao này vào năm 1848. Lưng chùa dựa núi, mặt hướng ra cánh đồng lúa duy nhất của đảo, thế dựa phong thủy an lành.

Quan chiêm kiến trúc “chồng rường giả thủ”, hoành phi câu đối, những pho tượng cổ và quả đại hồng chung khắc rồng thời Lê sơ… gợi cảm giác trang nghiêm, kỳ bí. Truyền thuyết kể rằng gỗ dựng chùa vốn từ một con thuyển chở từ miền Bắc, định đưa vào Nam nhưng bị bão phải dừng lại. Phải chăng đó cũng là một cách biển “giữ lại”, để nơi đây thành chốn cầu nguyện bình yên cho bao đời ngư dân trước mỗi chuyến ra khơi?

Gần chùa Hải Tạng là giếng cổ Champa. Cả hai di tích như bổ túc cho nhau, cùng phác nên hình tượng của “kinh điển biển cả”. Chuông chùa ngân vang, gió biển cuộn sóng, giếng trong vắt rì rầm - tất cả hòa thành bản hòa tấu kỳ diệu.

Người ngư dân trước khi ra khơi ghé chùa khấn nguyện xin biển hiền hòa, ghé giếng lấy nước ngọt. Với họ, biển vừa là nguồn sống vừa là thử thách; còn chùa và giếng chính là chiếc cầu nối giữa con người với đại dương. Chuông đánh đều thì vang mãi, giếng lấy nước đều mạch luôn trong.

Trên đảo, không chỉ có chùa và giếng. Nơi đây còn có các di chỉ Sa Huỳnh, Champa, những hòn đá mồ côi, bốn cây di sản - cây đa 600 năm tuổi, ngô đồng đỏ, cây kén, cây nánh - đều là chứng tích cho lịch sử lâu dài của sự thích ứng của tự nhiên và con người.

Người xưa biết dựng làng dựa vào sườn núi, chọn chỗ đứng khôn ngoan để vừa tránh bão tố, vừa giữ khoảng cách hài hòa với biển. Cây ngô đồng đỏ như cũng thể hiện lẽ sống ấy, chọn đứng khiêm nhường bên bờ đá cheo leo, khoe sắc mà không lấn át, trổ hoa rực rỡ giữa mùa thu gió lộng này.

Cù Lao Chàm từng là trạm dừng quan trọng trên tuyến hàng hải quốc tế. Thương thuyền Bồ Đào Nha, Trung Hoa, Nhật Bản từng ghé vào lấy nước ngọt từ giếng Champa, cầu nguyện ở chùa Hải Tạng, rồi lại ra khơi. Biển vì thế không chỉ là con đường mưu sinh, mà còn là hành lang giao thương, văn hóa, tín ngưỡng - nơi gặp gỡ của những nền văn minh.

Từ câu chuyện ấy, tôi nghĩ đến Đà Nẵng hôm nay - một thành phố có hơn 200km bờ biển và ngư trường rộng lớn. Làm sao để viết tiếp pho kinh điển của biển?

Trước hết là giữ gìn nguồn sống truyền thống bằng phát triển nghề cá nhưng hiện đại hóa ngư cụ, quản lý ngư trường bền vững để ngư dân không còn phó mặc cho may rủi.

Kế đến là giao thương, nếu cổ xưa thương thuyền quốc tế ghé Cù Lao Chàm, Trà Nhiêu, thương cảng Hội An, thì nay Đà Nẵng có cảng Tiên Sa, Liên Chiểu, Tam Hiệp… mở ra hành lang hợp tác hàng hải, logistics, kết nối chuỗi cung ứng khu vực.

Và không thể thiếu du lịch với những bãi biển đẹp bậc nhất hành tinh như Mỹ Khê, Non Nước, An Bàng, Cù Lao Chàm, Bình Minh, Tam Thanh, Tam Tiến… không chỉ để tắm biển, nghỉ dưỡng, mà phải trở thành không gian văn hóa, nơi du khách được chạm vào cả huyền thoại lẫn đời sống mặn mòi của ngư dân.

Pho kinh điển của biển, đâu chỉ là kinh sách hay truyền thuyết, mà còn hàm chứa bài học ứng xử với tự nhiên, là sự nối tiếp từ quá khứ đến tương lai. Vậy nên khi rời chùa Hải Tạng, rời Cù Lao Chàm vào đất liền tôi nghe vang vọng trong tiếng sóng lời nhắn gửi như chuông đồng: hãy sống thuận theo biển, giữ gìn biển, và mở ra những chân trời mới từ biển.

NGUYỄN ĐIỆN NAM