Tạp văn

Thương nhớ... cây roi

NHƯ HẠNH 14/09/2025 10:30

Ai cũng có một thời làm con nít, làm học trò, cây roi luôn nhắc ta về những lỗi lầm cần tránh, về những lời hứa, về sự công minh và yêu thương của người lớn.

loat-anh-truong-xua-khien-bao-the-he-8x-9x-hoai-niem-mai-khong-thoi-bd6-5973887.jpg
Các bậc cha mẹ, thầy cô ngày trước thường phạt học trò bằng roi cũng làm cho trẻ con thấy được lỗi của mình và bằng lòng chịu phạt để ghi nhớ về sau. Ảnh: Minh họa

Dường như ngày trước, nhà nào cũng có cây roi giắt ở vách nhà để làm công cụ dạy dỗ con cái.

Nói về roi, thì có nhiều loại lắm. Nào thì roi mây, roi mót, roi tre, chổi lông gà, hay thậm chí chạy ra vườn tuốt vài bẹ chuối chập lại cũng xong…

Con nít thấy cây roi là mặt cắt không còn giọt máu. Nhưng vốn dĩ trẻ con thường mau quên, mới bị tét mông hôm nay thì ngày mai lại ham chơi quên mất nên ăn đòn như cơm bữa.

Ngày trước các cụ đánh đòn trẻ con thường kèm theo răn dạy nên một trận đòn luôn có bài bản hẳn hòi.

Đầu tiên bắt kẻ phạm lỗi nằm dài ngay ngắn, úp mặt xuống phản gỗ rồi hỏi: Có biết tội chi không? Nói không là bị ăn ngay một roi. Mà nói có thì phải khai ra tội rạch ròi, thiếu tội mô là bị quy thêm lỗi gian dối, thì đòn càng nặng.

Sau khi phạt roi, phụ huynh bắt quỳ lên xin lỗi và xin hứa lần sau không tái phạm. Nếu có sẽ bị phạt roi gấp đôi, gấp ba…

Sau màn bị phạt cá nhân hay tập thể (đôi khi mấy chị em tôi đều cùng bị phạt vì cái tội bao che) là đến màn bôi dầu cho nhau trong tiếng khóc rấm rứt. Mà nào có dám khóc lớn, sợ bị thêm vài roi vì cái tội “oan ức quá hay răng mà khóc?”.

Hôm tôi viết về “người thầy đầu tiên” đã nhận được sự đồng cảm và chia sẻ của một thầy giáo cũ từng dạy mình hồi cấp 2 rằng: Kỷ niệm về người thầy giáo là sự nghiêm khắc. Học trò hư là thầy phạt roi nhớ đời. Nhờ những bài học bằng roi ấy mà tất cả học trò đều nên người.

Có thể ngày trước, quan điểm giáo dục khác xa bây giờ. Cái đạo lý “thương cho roi cho vọt” một thời đã rèn nên những cá nhân nghiêm túc, kỷ luật, biết kính trên nhường dưới.

Mỗi lúc nhớ lại những lần bị phạt quỳ hay đòn roi, tôi không thấy oán giận thầy, cô giáo mà chỉ thấy buồn cười.

Có lần, bọn con trai bày trò lấy cây roi huyền thoại của thầy quăng ra vạt sắn sau trường. Những tưởng là phen này cả lớp tha hồ quậy mà không bị đánh đòn. Ai ngờ, tìm không thấy cây roi, thầy liền quay lưng lên văn phòng lấy cây roi khác còn... dữ dằn hơn cây cũ!

Nếu ai đó thuộc thế hệ 7X trở về trước mà nói chưa bao giờ bị ăn roi thì chắc là láo dữ lắm!

Việc ăn roi hay còn gọi là ăn cháo lươn (vết roi để lại trên da lằn đỏ bầm như con lươn) đối với trẻ con là chuyện thường ngày ở huyện.

Có đứa nghịch ngợm ngày nào cũng bị cho ăn cháo lươn nên mới bày ra cái trò độn mo cau vào mông cho đỡ bớt đau thương.

Khi viết bài này, không phải tôi cổ xúy cho việc giáo dục bằng đòn roi. Nhưng quả thật, các bậc cha mẹ, thầy cô ngày trước bao giờ phạt học trò bằng roi cũng làm cho trẻ con thấy được lỗi của mình và bằng lòng chịu phạt để ghi nhớ về sau. Chẳng cần bản kiểm điểm có chữ ký phụ huynh chi cả.

Bởi mỗi khi phạt học trò, thầy thường hỏi: Biết tội chưa? Tội ni là đáng ấy roi? Nếu chọn 5 roi thầy sẽ bảo, thôi lần ni thầy đánh 3 roi cho nhớ. Còn 2 roi thầy cho mắc nợ nghe chưa… Trước khi quay về chỗ ngồi, trò còn vòng tay cúi đầu cám ơn thầy.

Đó là lý do vì sao tôi lại thương nhớ... cây roi. Nhiều lúc sau khi phạt học trò, con cái, cha mẹ cũng khóc, thầy cô quặn lòng và hỏi: “Khi nãy thầy, cô, (cha, mẹ) đánh con có đau lắm không? Rồi lấy chai dầu Nhị thiên đường xoa và nói: “Thầy phạt để con nhớ lần sau đừng mắc lỗi”.

NHƯ HẠNH