Đánh thuế người giàu: Bế tắc do đâu?
Đánh thuế giới siêu giàu toàn cầu hiện là bài toán nan giải bởi sự dịch chuyển tài sản xuyên biên giới và quyền lực ảnh hưởng của giới thượng lưu.

Nghịch lý thuế với nhóm siêu giàu
Theo AFR, thế giới chứng kiến sự bùng nổ chưa từng có của tầng lớp siêu giàu. Năm 1987, Forbes lần đầu công bố danh sách tỷ phú toàn cầu với vỏn vẹn 140 cái tên.
Đến năm 2025, con số ấy vượt 3.000, với tổng tài sản khổng lồ 16.000 tỷ USD. Elon Musk một mình nắm giữ tới 342 tỷ USD, nhiều hơn cả tài sản của tất cả tỷ phú năm 1987.
Nhưng phía sau hào quang đó là câu hỏi nhức nhối: liệu hệ thống thuế toàn cầu có công bằng khi tài sản một nhóm nhỏ phình to, trong khi mức đóng góp lại quá ít ỏi? Ở các nước phát triển, ngân sách chủ yếu dựa vào thuế thu nhập, thuế tiêu dùng và quỹ an sinh.
Song, các sắc thuế này gần như bất lực trước khối tài sản khổng lồ của giới siêu giàu, vốn tập trung ở bất động sản, cổ phiếu, hay phần vốn sở hữu doanh nghiệp. Đây đều là những dạng tài sản khó định giá và khó bị đánh thuế trực tiếp.
Số liệu của Giáo sư Gabriel Zucman từ Trường Kinh tế Paris và Đại học California cho thấy, giai đoạn 1987 - 2024, tài sản của nhóm 0,0001% giàu nhất tăng trung bình 7,1%/năm, trong khi mức tăng của người trưởng thành bình thường chỉ là 3,2%.
Nghịch lý ở chỗ, nhóm siêu giàu lại chính là người đóng thuế ít nhất. Tại Mỹ, 400 người giàu nhất chỉ nộp thuế 23,8%, thấp hơn cả mức trung bình 30% và cách biệt lớn so với 45% mà người lao động thu nhập cao phải gánh.
Lịch sử chứng minh đánh thuế tài sản không hề dễ. Từ thập niên 1980, một nửa các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) áp dụng thuế tài sản thường niên nhưng đến nay chỉ còn Tây Ban Nha, Na Uy và Thụy Sĩ duy trì.
Nguyên nhân chính là tính “cơ động” của giới tỷ phú khi họ có đội ngũ luật sư hùng hậu, các quỹ tín thác phức tạp và khả năng di chuyển để né tránh bất kỳ sắc thuế nào.
Na Uy từng chứng kiến tranh cãi gay gắt trong bầu cử về việc giữ hay bỏ thuế tài sản. Thụy Sĩ - “thiên đường” cho người giàu, giờ cũng khiến họ lo lắng khi bàn về thuế thừa kế mới.
Ở Anh, việc xóa bỏ chế độ cho phép người giàu sống tại Anh nhưng không bị đánh thuế thu nhập ở nước ngoài cũng khiến nhiều tỷ phú và doanh nhân nổi tiếng rời “xứ sở sương mù”.
Trong khi đó, một số nước khác lại chọn cách trải thảm đỏ. Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) hay Ý có chính sách miễn thuế hoặc thuế cư trú cố định.
Mỹ thậm chí triển khai chương trình “visa vàng” trị giá 5 triệu USD để hút giới tài phiệt. Hệ quả là “cuộc đua xuống đáy” về ưu đãi thuế, biến giới siêu giàu thành “món hàng” cạnh tranh.
Giải pháp và tranh luận
Trước thực trạng đó, Giáo sư Zucman đề xuất sắc thuế toàn cầu: áp 2% mỗi năm với tài sản của những ai nắm giữ trên 1 tỷ USD, gồm bất động sản, cổ phần và các tài sản tài chính khác.
Giải pháp “trúng đích” này buộc người giàu phải đóng góp tương xứng, nhất là trong bối cảnh quốc tế tăng cường minh bạch tài chính và trao đổi thông tin xuyên biên giới.
Dẫu vậy, đề xuất này vẫn chưa nhận sự đồng thuận trong Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu (G20). Vấn đề nằm ở chỗ việc định giá tài sản, nhất là tài sản không niêm yết, vô cùng phức tạp và tốn kém.
Nguy cơ “chảy máu” đầu tư, tiết kiệm cũng khiến nhiều nước lo ngại. Một số chuyên gia cho rằng, thay vì lập sắc thuế mới, các nước nên cải cách những công cụ sẵn có như thuế bất động sản, thuế quà tặng, thuế thừa kế hay thuế lãi vốn, vốn minh bạch và dễ quản lý hơn.
Giải pháp khác được nhiều quốc gia áp dụng là thuế xuất cảnh (exit tax). Đây là loại thuế đánh vào cá nhân hoặc doanh nghiệp khi rời khỏi nước sở tại để chuyển nơi cư trú hoặc mang tài sản ra nước ngoài.
Mỹ, Pháp, Đức, Nhật Bản hay Canada đều triển khai nhằm ngăn dòng vốn tháo chạy và hạn chế thất thoát nguồn thu.
Đánh thuế giới siêu giàu vì thế không chỉ là bài toán kinh tế thuần túy mà thực tế còn là cuộc đấu trí phức tạp giữa lợi ích kinh tế, sức ép chính trị và khả năng dịch chuyển của dòng vốn toàn cầu. Do vậy, đến nay thế giới vẫn chưa tìm được lời giải trọn vẹn.