Đoàn Giỏi - Người lưu giữ hồn phương Nam
Từ chiến trường kháng chiến đến những trang văn vô cùng sinh động về thiên nhiên phương Nam, nhà văn Đoàn Giỏi đã dành trọn cuộc đời ghi lại hồn cốt đất rừng miền Tây, để lại di sản văn chương định hình ký ức về Nam Bộ trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Ngày 15/9, tọa đàm kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Đoàn Giỏi diễn ra tại Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, nơi giới văn chương cùng ôn lại di sản “người lưu giữ hồn phương Nam”.
Buổi tọa đàm quy tụ nhiều chuyên gia, giảng viên, nhà nghiên cứu và người yêu văn học, cùng nhìn lại hành trình sáng tác của Đoàn Giỏi - cây bút Nam Bộ hiếm hoi vừa cầm súng vừa cầm bút, để lại một sự nghiệp đồ sộ.
Cuộc đời và tác phẩm
Trên bàn viết của nhà văn Đoàn Giỏi từng treo dòng chữ “Hoàn thành hoặc tự sát” - lời tuyên ngôn về sự nghiêm túc tuyệt đối với văn chương mà nhà văn Nguyễn Quang Sáng từng chứng kiến. Gần 100 năm sau ngày sinh của nhà văn Đoàn Giỏi, tiểu thuyết “Đất rừng phương Nam” vẫn nằm trong top 4 đầu sách bán chạy nhất của NXB Kim Đồng.
Đoàn Giỏi, tên thật là Đoàn Văn Hòa, sinh năm 1925 tại Mỹ Tho trong một gia đình điền chủ. Ngay từ tuổi thiếu niên, ông yêu thích hội họa, từng theo học Trường Mỹ thuật Gia Định nhưng rồi rẽ sang văn chương.
Trong kháng chiến chống Pháp, ông vừa cầm súng vừa cầm bút, từng giữ chức Phó trưởng Ty Thông tin Rạch Giá, Ủy viên Thường vụ Hội Văn nghệ Nam Bộ. Năm 1954, tập kết ra Bắc, ông trở thành một trong những hội viên sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam. Năm 2001, ông được truy tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật.
Di sản văn chương của ông trải rộng nhiều thể loại: truyện ngắn, tiểu thuyết, ký, bút ký, kịch thơ. Trong số các tác phẩm của ông, Đất rừng phương Nam trở thành tác phẩm để đời.
Viết trong một tháng cho NXB Kim Đồng, ban đầu dài 10 chương, về sau bổ sung thành 20 chương (1966) và chỉnh sửa nhẹ năm 1982. Tác phẩm đã tái bản nhiều lần, dịch ra nhiều thứ tiếng và được xem là một trong những cuốn sách thiếu nhi bán chạy nhất, sánh cùng Dế mèn phiêu lưu ký của Tô Hoài hay Búp sen xanh của Sơn Tùng.
Phong cách văn chương độc đáo
Theo nhà nghiên cứu văn học Lưu Hồng Sơn, dù viết đa dạng, ký mới là sở trường của nhà văn Đoàn Giỏi. Ông đưa chất ký vào hầu hết tác phẩm, từ truyện ngắn, truyện vừa đến tiểu thuyết. Lối quan sát tỉ mỉ, vốn sống phong phú và ghi chép chi tiết khiến trang văn giàu sức gợi, tiêu biểu như Cây đước Cà Mau, Ngọn tầm vông, Rừng đêm xào xạc.
Trong khi đó, nghiên cứu của tác giả Trung Thu nhấn mạnh giọng văn Nam Bộ của ông mộc mạc mà bay bổng, thể hiện tình cảm thủy chung với đất và người quê hương. Văn ông tái hiện văn hóa miệt vườn, chợ nổi, ẩm thực dân dã, từ phường săn cá sấu đến nhịp sống vùng sông nước. Các nhân vật như ông Hai trong Đất rừng phương Nam là hình ảnh tiêu biểu cho sự phóng khoáng, năng động của người dân Nam Bộ.
Thiên nhiên trong văn Đoàn Giỏi mang tính nhân cách hóa, vừa là bạn đồng hành vừa là thử thách. Bưng, biền, lung, láng hiện lên hoang sơ, hùng vĩ mà gần gũi, tạo sức hút vượt thời gian. Ngay cả độc giả chưa từng đặt chân đến miền Tây cũng có thể cảm nhận được sự thân thiết, gần gũi qua từng trang viết.
Đáng chú ý, trước khi khái niệm “văn học sinh thái” phổ biến như hiện nay, nhà văn Đoàn Giỏi đã gieo cho thiếu nhi những “bài học sinh thái” qua hình ảnh rừng đước, cá sấu, chim trời.
Nghiên cứu của Vũ Huyền Khanh và Chung Ngọc Bảo Nguyên phân tích tác phẩm của Đoàn Giỏi dưới góc nhìn phê bình sinh thái. Theo đó, họ chỉ ra văn chương của ông khơi gợi ý thức bảo vệ môi trường, nuôi dưỡng đối thoại giữa con người và thiên nhiên, giữa trẻ em và môi trường. Đây là giá trị giáo dục bền lâu mà văn chương ông để lại.
Từ kháng chiến đến giáo dục thiếu nhi
Theo TS. Võ Văn Nhơn, Đoàn Giỏi là trường hợp “nhận đường” hiếm hoi trong văn xuôi Nam Bộ thời chống Pháp. Nếu nhiều nhà văn miền Bắc phải trăn trở lâu dài, thì ông đã sớm đưa nhân vật từ thân phận bi lụy hòa nhập vào dòng kháng chiến (Đường về gia hương, 1948). Tinh thần ấy cho thấy sự chuyển biến mạnh mẽ từ cảm hứng cá nhân sang tinh thần dân tộc.
Ông cũng viết nhiều bút ký ca ngợi tinh thần bất khuất của nhân dân Nam Bộ. Dù phần lớn thất lạc, những tựa đề như Người Nam thà chết không hàng, Những dòng chữ máu Nam Kỳ 40 vẫn cho thấy mạch cảm hứng chính: ngợi ca anh hùng, khơi dậy khí phách. Đây là đóng góp quan trọng của ông cho dòng văn học kháng chiến.
Đối với thiếu nhi, tác phẩm của ông còn là “tư liệu giáo dục” quý giá. Hai nhà nghiên cứu Bùi Thanh Truyền và Nguyễn Thị Quế Vân đã chỉ ra ông khẳng định tình yêu nước qua ba trục chính: yêu nước qua văn hóa phương Nam (ẩm thực, chợ nổi, lối sống phóng khoáng); yêu nước qua thiên nhiên xứ sở (rừng đước, sông nước) và con người Nam Bộ (ông Hai, An trong Đất rừng phương Nam).
Văn ông không chỉ bồi đắp lòng yêu nước mà còn gieo hạt giống tình yêu thiên nhiên trong tâm hồn trẻ nhỏ.
Theo nhà nghiên cứu Lưu Hồng Sơn, Đoàn Giỏi không chỉ là nhà văn của thiếu nhi mà còn là “người lưu giữ huyền thoại” về Nam Bộ. Ông biến những trang ký sự, những điều mắt thấy tai nghe thành “huyền thoại sống”, khiến vùng đất U Minh, Đồng Tháp Mười hiện lên vừa thực vừa huyền ảo.
Chính sự kết hợp giữa tính chân thực và chất huyền thoại tạo nên sức sống lâu dài cho tác phẩm.
Bà Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, khẳng định: Đoàn Giỏi là “người giữ ký ức lịch sử - văn hóa cho cộng đồng”. Đất rừng phương Nam không chỉ là tiểu thuyết phiêu lưu, mà là cánh cửa để nhiều thế hệ nhận diện sức sống miền đồng bằng, in dấu chân tiền nhân mở cõi.
Đất rừng phương Nam từ trang sách ra màn ảnh
Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn kể rằng tuổi thơ cơ cực ở Quảng Trị và Phan Rang đã khiến ông tìm được lối thoát khi đọc tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của Đoàn Giỏi. Câu chuyện mở ra trước mắt ông một miền đất mới đầy kỳ thú, thôi thúc chàng trai trẻ xuôi về Đồng Tháp Mười. Những trang văn hiện lên sống động: sông nước bạt ngàn, người nông dân chân thành và bao dung, khiến ông cảm nhận như bước hẳn vào thế giới của tác phẩm.
Sau thành công với Tuổi thơ dữ dội, đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn xin Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh chuyển thể tiểu thuyết Đất rừng phương Nam thành phim nhiều tập mang tên Đất phương Nam. Ông cho biết tác phẩm của Đoàn Giỏi là kho chất liệu “ngồn ngộn” để ông thỏa sức sáng tạo. Bộ phim ra mắt, lập tức được khán giả đón nhận nồng nhiệt, trở thành một kỷ niệm không thể quên trong sự nghiệp của ông.
Hơn hai thập kỷ sau, sức lan tỏa ấy vẫn chưa dừng lại. Nguyễn Vinh Sơn hạnh phúc khi được mời làm cố vấn cho bản phim điện ảnh Đất rừng phương Nam do đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thực hiện, như một sự nối dài giá trị văn chương và văn hóa mà Đoàn Giỏi để lại.