Theo bước chân người Quảng

Về làng Sơn Phô

HOÀI NAM 21/09/2025 10:10

Sơn Phô là một trong những ngôi làng hình thành khá sớm trên mảnh đất Hội An. Xưa kia, Sơn Phô thuộc huyện Diên Phước, tổng Phú Triêm hạ, phủ Điện Bàn, phía tây giáp xã Sơn Phong, đông và nam giáp xã Thanh Châu, bắc giáp xã An Mỹ và Đế Võng.

749-202509080830052.jpeg
Đình làng Sơn Phô. Ảnh: Hoài Nam

Làng Sơn Phô trong tư liệu

Đến nay chúng tôi chưa tìm thấy nguồn tài liệu ghi lại thời gian chính xác lập làng Sơn Phô. Trong tác phẩm Ô Châu cận lục do Tiến sĩ Dương Văn An nhuận sắc năm 1553 chỉ đề cập đến 2 làng xã ở Hội An lúc bấy giờ có vai trò quan trọng được nhà nước phong kiến công nhận là Cẩm Phô và Hoài Phô, còn các làng xã khác chưa thấy nhắc đến.

Quảng Nam xã chí là tập tài liệu được chép bằng 3 thứ chữ Quốc ngữ, Pháp và Hán, tổng hợp các bản điều tra làng xã ở Quảng Nam qua các năm 1943, 1944 đã giúp chúng ta có thêm cái nhìn bao quát hơn về văn hóa cũng như lịch sử của làng Sơn Phô xưa.

Tài liệu cho biết, tiền hiền khai khẩn của làng là người họ Phan, gốc Hoằng Hóa (tỉnh Thanh Hóa). Trước đây làng có nhiều giấy tờ liên quan đến ruộng công, ruộng tư, địa giới hành chính… được viết trước thời Gia Long, nhưng vì chiến tranh mà các vị hương chức phải đem đốt đi.

Riêng tộc Lê Đức có sao lại một quyển gia phả viết từ đời Thịnh Đức (1653 - 1658). Dựa vào bản gia phả này, ông Nguyễn Chí Trung, nguyên Giám đốc Trung tâm Quản lý và Bảo tồn di sản văn hóa Hội An cho biết, ông tổ tộc Lê Đức thuộc "huyện Hoằng Hóa vào Nam cư ngụ tại xứ Tầm Vông, ấp Trường Lệ. Vào thời Thịnh Đức khai khẩn điền thổ, lập Sơn Phô cựu xã…".

Như vậy, làng Sơn Phô có thể được hình thành vào giữa thế kỷ 17 trên cơ sở đã có dân cư sinh tụ từ trước đó. Sơn Phô đã trải qua nhiều lần phụ thuộc và biến đổi, nay thuộc phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng.

Văn hóa truyền thống làng cổ

Cư dân làng Sơn Phô xưa chủ yếu sống bằng nông nghiệp, một số hành nghề đánh bắt trên sông Để Võng, sông Đò. Họ sở hữu những cánh đồng rộng lớn trồng hoa màu và lúa. Quảng Nam xã chí cho biết, đời sống văn hóa của cư dân làng Sơn Phô xưa cũng khá tương đồng với một số ngôi làng khác trên địa bàn, người dân có thói quen không lập các hương ước bằng giấy tờ mà cứ theo luật lệ, quy định tương truyền từ thời trước để lại mà thi hành.

749-202509080830054.jpeg
Du khách trải nghiệm cưỡi trâu, làm mục đồng tại làng. Ảnh: Hoài Nam

Trong việc cưới hỏi, họ thường phải có 3 tục lễ: Lễ vấn danh: hỏi tuổi tác và nhà gái có bằng lòng ưng thuận hay không; Lễ thỉnh kỳ: lễ này diễn ra trước lễ cưới 3 ngày, nhà trai đến nhà gái nộp 1 bộ quần áo cưới và 1 đôi bông tai bằng vàng, nếu nghèo lắm thì bằng đồng xi; và Lễ cưới. Đến nay, tục lễ này có một số thay đổi về thời gian, lễ vật cưới, nhưng phần lớn vẫn duy trì 3 lễ như trên.

Về tang ma, nếu trong làng có người qua đời, gia đình phải cử người đến trình làng bằng một mâm cau, trầu, rượu, làng sẽ cho đất để chôn cất. Người nào có công đức với làng thì làng sẽ đi điếu và giúp việc tang ma để đền ơn người ấy khi còn sống đã có đóng góp cho làng. Còn người ở nơi khác muốn chôn trong khu nghĩa địa của làng thì phải chịu tiền mộ địa.

Về học hành, do vị trí của làng gần thành phố Faifoo có nhiều trường Pháp, Việt nên số trẻ đến trường mỗi năm khá nhiều. Bởi thế, Sơn Phô dù là một làng thuần nông nhưng trình độ học thức của con em trong làng khá cao.

Về tín ngưỡng, trong làng có đình Sơn Phô (số 358 Cửa Đại) được lập từ năm 1890. Đình xây dựng theo kiểu cổ xưa, tường vôi, mái ngói, vì kèo được chạm khắc công phu, hai bên có nhà Đông và nhà Tây, thờ các bậc tiền hiền, hậu hiền và những vị thần được sắc phong như Đại Càn Quốc Gia Nam Hải tứ vị, Thiên Y A Na, Bạch Mã Thái Giám, Ngũ Hành Tiên Nương... và các vị thần sông nước khác.

Hằng năm đình có lệ cúng xuân thu nhị kỳ: mùa xuân (ngày mùng mười tháng Giêng nhằm tống ôn dịch, tống quái) và mùa thu (rằm tháng 8 nhằm cầu quốc thái dân an, mưa điều gió thuận).

Trải qua nhiều thế kỷ, những truyền thống văn hóa của làng vẫn được gìn giữ và trao truyền cho các thế hệ sau, góp phần xây dựng Sơn Phô phát triển hiện đại hôm nay.

Sơn Phô ngày nay

Ngày nay, từ phố cổ Hội An đi biển Cửa Đại sẽ ngang qua làng Sơn Phô. Ngôi làng nhỏ bé ngày nào giờ đã “thay da đổi thịt”, phố xá thênh thang, xóm làng trù phú, dân cư đông đúc, trường học, đình chùa, chợ búa, ngân hàng, khách sạn, homestay... mọc lên ngày càng nhiều. Những con đường trải nhựa và bê tông đến tận từng hẻm nhỏ, đời sống người dân ngày càng sung túc.

Bà Lê Thị Ngự, năm nay 92 tuổi đã gắn bó cả cuộc đời mình với mảnh đất này kể rằng: “Trước đây nơi này còn hoang vắng, nhà cửa thưa thớt, từ nhà này nhìn sang nhà khác là những mảnh vườn rộng trồng nhiều cây cau, dừa. Đường trong làng chỉ toàn đường đất nhỏ hẹp nhưng rợp bóng tre xanh. Sau này cư dân từ nơi khác đến sinh sống ngày càng đông thì mới tạo nên diện mạo làng Sơn Phô như bây giờ”.

Trên cánh đồng trải rộng mênh mông giáp với các thôn An Mỹ, Trường Lệ, là nguồn tài nguyên phong phú dành cho du lịch sinh thái của làng Sơn Phô. Hằng ngày, du khách tìm đến để trải nghiệm cảm giác cưỡi trâu làm mục đồng, hoặc thong thả đạp xe thưởng ngoạn cảnh sắc bình yên, ngắm nhìn những cánh diều nhiều kiểu dáng, màu sắc chao lượn trong gió. Đặc biệt hai bên vệ đường, hoa cúc dại, hoa xuyến chi rực rỡ sắc màu. Làng Sơn Phô ngày nay trở thành điểm du lịch sinh thái an toàn, bình yên và thân thiện của du khách trong nước và quốc tế.

HOÀI NAM