Tác phẩm, tác giả

Mảnh sao rơi trong lòng độc giả

NGUYỄN THỊ THU THỦY 21/09/2025 10:50

Tập phê bình “Còn lại mảnh sao rơi” (NXB Hội Nhà văn, 8/2025) của nhà thơ - nhà giáo Nguyễn Minh Hùng tập hợp những tiểu luận thú vị kết đúc từ quá trình đọc và suy ngẫm của người viết về tác phẩm của các nhà thơ lớn trong văn học trung đại, hiện đại cũng như những đóng góp của người thơ Đà Nẵng trong dòng chảy thi ca hiện nay.

Ảnh bìa Còn lại mảnh sao rơi

Những khám phá riêng biệt

Phần một của tập sách “Còn lại mảnh sao rơi”, gồm 30 tiểu luận được sắp xếp theo chiều thời gian; mỗi bài viết là một góc nhìn độc đáo, riêng biệt mang tính khám phá và sáng tạo của Nguyễn Minh Hùng. Ngay từ bài đầu của tập sách “Kẻ ẩn phía sau cung nữ”, người viết đồng sáng tạo với Nguyễn Gia Thiều (tác giả Cung oán ngâm khúc) như “một sự vẫy gọi” (J.P.Sartre), cho người đọc cảm thấu bi kịch kẻ sĩ thời phong kiến nói riêng và ở mọi thời đại nói chung.

Ấn tượng nhất là lời gửi gắm đầy chất triết luận: “Biết chối bỏ danh lợi, bất phục cường quyền, tự vấn lương tâm, nhất là thấy được phần sai lầm đời mình mới là phẩm chất của kẻ sĩ mọi thời đại - “thức thời” còn đúng cả trong nghĩa ấy… Ẩn náu trong hình tượng cung nữ chính là thông điệp thẩm mỹ sâu xa của kẻ sĩ Nguyễn Gia Thiều” (trang 27).

Ngôn ngữ phê bình của Nguyễn Minh Hùng gần gũi, giàu sức gợi. Nhờ khả năng tiếp cận văn bản cặn kẽ, thấu đáo, soi chiếu vấn đề ở nhiều góc độ, cách dụng chữ tinh tế, trình bày quan điểm rõ ràng, bài viết của ông từng bước chinh phục độc giả bởi cách giải mã thông minh, hóm hỉnh.

Bằng tấm chân tình của một người đọc, ông lọc đãi điểm sáng trong tập thơ của các tác giả đi trước, của bạn bè, đồng nghiệp và đánh giá, khái quát điểm riêng trong từng phong cách. Qua việc tiếp nhận trên cả trăm bài thơ Nguyễn Nho Khiêm, Nguyễn Minh Hùng bày tỏ cảm nhận chân thành và đồng điệu: “Một trong những đặc điểm thể loại dễ nhận diện của thơ Nguyễn Nho Khiêm là lục bát, hình như nó hợp với cái tạng làm thơ như niềm vui thú tự nhiên mà không chịu một áp lực nào, cảm xúc cứ tự nhiên đến, tự nhiên trôi trên bước lãng du khiến liên tưởng đến chàng Vương Bột thời Đường…” (trang 239).

Để người đọc thấu cảm với quan điểm của mình, Nguyễn Minh Hùng khi tái hiện một chân dung văn học luôn đặt trong mối quan hệ so sánh, đối chiếu. Điều này khiến trang viết của ông giàu sức liên tưởng, đem lại nhiều thú vị cho độc giả.

Ở bài viết “50 năm văn học Đà Nẵng nhìn từ hai chân dung thơ Đông Trình và Tần Hoài Dạ Vũ”, sau khi nêu những nét tương đồng và khác biệt giữa hai tác giả thơ, người viết tiểu luận đã nhận xét xác đáng: “Đông Trình và Tần Hoài Dạ Vũ là hai tính cách và phong cách thi ca tiêu biểu của lớp nhà thơ trưởng thành từ miền Trung Việt Nam suốt 60 năm qua. Đường sống và đường thơ hai người có nét song hành, có đoạn cùng nhịp bước và cũng có lần lỡ nhịp. Trong chỗ giống nhau họ có điều khác biệt, giữa điều khác biệt họ có điểm tương đồng. Thời đại ấy, hành trình ấy, hồn thơ hai thi sĩ ấy còn in đậm trong ký ức nhiều thế hệ bạn đọc (trang 132).

Vĩnh Điện (Điện Bàn) - “thị trấn nhỏ trong lòng bàn tay” cũng là vùng đất gắn bó sâu nặng với cuộc đời Nguyễn Minh Hùng đã đi vào trong thi ca và âm nhạc. Tri ân người và đất, ông đã chọn bình hai bài thơ hay: “Khi trở về Vĩnh Điện” (Nguyễn Nho Nhượn, 1946-1969) và “Vĩnh Điện” (Hà Nguyên Dũng) trên cơ sở đối sánh góc nhìn và cảm xúc khi trở lại vùng đất này: “Vĩnh Điện của Nguyễn Nho Nhượn đau thương, Vĩnh Điện của Hà Nguyên Dũng buồn thương. Đau với buồn chưa hẳn nỗi nào hơn nỗi nào… Sau Nguyễn Nho Nhượn, Hà Nguyên Dũng góp thêm một bài thơ nữa cho Vĩnh Điện - một cái tên, một miền đất vốn được mô tả vài nét khô khan trong dư địa chí đã trở thành nguồn thi hứng cho bao thi sĩ” (trang 186) …

Lời tri âm, đồng điệu

Phần hai của tập sách “Còn lại mảnh sao rơi” là những bài viết của độc giả xa gần về sáng tác của Nguyễn Minh Hùng. Trong đôi mắt của bạn bè, đồng nghiệp, học trò, Nguyễn Minh Hùng không chỉ là người thầy dạy học am hiểu sâu sắc về văn chương, một cây bút phê bình “có giọng” mà còn một người thơ với những rung cảm sâu sắc về thân phận con người.

15 bài cảm nhận còn ít ỏi so với những đóng góp của tác giả trong cả hai lĩnh vực thơ ca và nghiên cứu phê bình: “Chân trời” (thơ, NXB Đà Nẵng 2002), “Văn chương nhìn từ góc sân trường” (tiểu luận phê bình, NXB Văn học 2003), “Cảm nhận văn chương - Ngôi thứ tư số ít” (tiểu luận phê bình, NXB Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh 2006), “Thiên di” (thơ, NXB Hội Nhà văn 2014), “Còn lại mảnh sao rơi” (NXB Hội Nhà văn 2025 và những công trình khác. Song mỗi bài viết là một điểm nhìn, là khúc tri âm đồng điệu với tác phẩm của Nguyễn Minh Hùng.

Đọc 2 tập thơ của ông, Nguyễn Đình Vĩnh đã ghi nhận bước tiến mới trong thi ca của Nguyễn Minh Hùng: “Từ khi tập thơ Chân trời hiện hữu đến Thiên di ra đời, về mặt thời gian, đã hơn mười năm có lẻ. Đó là ghi dấu chặng đường thơ vừa là bước đi tiệm tiến vừa có những trăn trở cách tân chính mình. Tiệm tiến trong biểu tượng nghệ thuật ngắt dòng, sử dụng dấu câu, cấu trúc từ, ngôn ngữ và hình ảnh; cách tân trong việc tạo dựng hình tượng thơ đa nghĩa, đa chiều” (trang 294).

Bài viết của Hoàng Sĩ Nguyên đánh giá cao nghệ thuật biểu hiện và xây dựng hình tượng trong thơ Nguyễn Minh Hùng: “Đến với Chân trời và Thiên di, chúng ta bắt gặp một phương thức biểu hiện mới lạ, giàu chất tạo nghĩa và cấu trúc hình tượng đầy tính triết lý” (trang 296).

Tôi đồng tình với cách lý giải những ám dụ trong thơ Nguyễn Minh Hùng qua tiểu luận của Trần Thu: “Thiên di là khúc hát bi phẫn và oanh liệt trên hành trình bay được hình tượng hóa bằng đối tượng, không gian, thời gian và cách thức lựa chọn chữ nghĩa một cách mới mẻ, linh hoạt” (trang 314)…

Tập nghiên cứu phê bình của Nguyễn Minh Hùng ghi dấu ấn trong lòng độc giả bởi vốn kiến văn sâu rộng, sự am tường về lý luận văn học, khả năng đọc sâu hiểu kỹ cùng cảm quan tinh tế trước cái Đẹp. “Còn lại mảnh sao rơi” của Nguyễn Minh Hùng sẽ là cuốn sách nên đọc và đáng đọc, kết tinh công sức và tài năng sáng tạo của ngòi bút phê bình đất Quảng có tâm và có tầm.

NGUYỄN THỊ THU THỦY