Chiều muộn sông Hàn
Cô rời khỏi khách sạn sau khi sắp xếp xong công việc tiếp đón đoàn vào ngày mai thì hoàng hôn đã phủ xuống thành phố một màu vàng hươm. Tháng chín gọi gió từ sông Hàn tha thiết vỗ về lên từng góc đường, từng ngõ quen.

Cô chọn cho mình quán cà phê tĩnh lặng nằm trong hẻm nhỏ. Quán cà phê mà mười năm trước cô đã ngồi cùng Nam, lần gặp cuối, để chắc rằng chẳng còn ai vướng víu trong lòng mình một nỗi thương. Hồi đó, Nam nói, cái quán này bạc thếch theo thời gian cũng đã ba chục năm trời với thành phố biển. Từ cái bàn, cái tivi trắng đen, cho đến cái quầy nước bằng gỗ nhuốm phong sương vẫn cứ vậy mà trôi miên miết theo dòng chảy hối hả phát triển của thành phố.
Duy chỉ có vợ chồng chủ quán cùng căn nhà trong hẻm nhỏ này vẫn điềm nhiên một cách âm trầm. Quán khuất, nhạc nhẹ, vườn nhà ươm xanh mấy loài hoa dại, gió lộng từ cái giếng trời giữa nhà phả vào không gian mênh mang ký ức. Quán chỉ bán cho dân bản xứ, mở cửa từ sáng đến chiều muộn. Bán buôn kiểu lấy công làm lời, nên thu nhập chỉ đủ ông bà đắp đổi qua ngày.
Chẳng có tiền sửa sang quán như mấy tiệm cà phê trang hoàng bắt mắt khi thành phố rì rầm phát triển. Tháng tháng năm năm khiến cái không gian cứ u hoài tĩnh mịch lại khiến quán cà phê của ông bà già thêm phần lạ lẫm. Vậy nên, quán cũng chỉ toàn những người trầm mặc với cuộc đời tìm đến.
Ngồi trong một khu vườn xanh um, nghe nắng gió kể chuyện đời, nghe lòng mình nguôi ngoai đi cái tao tác bên ngoài phố xá. Đôi lần anh dẫn cô về Đà Nẵng, ngồi lại cái quán này, chỉ để thấy ông bà già nhẹ nhàng lướt qua cái quầy pha nước, rồi cũng chậm rãi tưới cây, hay làm mấy việc lặt vặt.
Chưa lần nào cô thấy ông bà cãi nhau. Lời bà luôn nhỏ nhẹ. Ông luôn nhìn bà rồi tự khắc hiểu ra việc gì nên làm tiếp theo. Ngôi nhà nhỏ chỉ tiếng gió xôn xao, tiếng nhạc dịu dàng và tiếng rù rì của những người khách.
Cô nhìn theo dáng ông rồi nhìn về phía bà. Hồi ấy, cô vẫn còn anh để tựa đầu lên vai nghe gió trút lá rụng vàng vườn nhà. Bây giờ cô ngồi đây, ông bà chủ quán đã lụm khụm hơn xưa. Gió cũng y nguyên. Cây lá còn đây. Bài tình ca vẫn da diết. Nhưng chẳng còn ai cùng cô rù rì mấy câu chuyện xưa xa.
Giáo sư Tatsuki gửi thẳng công văn từ Viện nghiên cứu Di sản tư liệu quan trọng yêu cầu chính cô phải phụ trách đầu mối phía Việt Nam cho chuyến nghiên cứu Ma nhai tại Ngũ Hành Sơn lần này. Ông Viện trưởng gọi cô lên phòng làm việc để gấp rút đề ra kế hoạch.
Đoàn sẽ gồm nhiều nhà khảo cổ văn hóa và cổ ngữ sẽ đến Đà Nẵng trong tháng sau. Mọi người sẽ có hai tuần để đi các động thu thập sử liệu và bắt đầu hệ thống lại kỹ càng trong một dự án nghiên cứu. Cô chưa kịp phản ứng gì thì đã bị ấn vào tay một kế hoạch chi tiết ngày giờ. Cô ngơ ngác, chẳng kịp phản ứng. Chỉ biết rằng chính Ren, anh chàng đồng môn hồi cô học tiến sĩ bên Nhật sẽ làm trưởng đoàn.
Cô chỉ kịp bay đến Đà Nẵng trước một ngày để sắp xếp mọi thứ. Hôm máy bay đáp, chân cô chạm đất Đà Nẵng mà lòng chênh chao như ngọn gió thu. Gió có bao giờ đi lạc. Cô tự hỏi lòng như thế trong đêm đầu tiên ở thành phố này. Đôi chân cô cứ lang thang hoài giữa con đường trải dài thẳng tắp. Cô chẳng biết mình tìm gì với đêm phố thị.
Lúc chia tay, chẳng ai nói với ai một điều gì đay nghiến đời nhau. Nam chỉ bảo anh phải về. Nửa đời lang bạt với phố xá thị thành nắng gió phương Nam này rồi. Xòe bàn tay anh thấy trắng trơn. Đất quê đang hừng hực phát triển. Trong cái hối hả vươn mình đó, vẫn còn nhiều thứ cần giữ gìn.
Cho dù đường phố có lấp lánh muôn màu, có trăm ngàn tòa nhà cao sang đến đâu thì thứ khiến người quê thương nhớ chính là những hồn cốt xưa cũ đã làm nên bản sắc của xứ mình. Nam nói vậy. Trong một đêm mùa thu Sài Gòn hiu hiu gió. Hiên nhà cô hoa quỳnh vẫn nở bát ngát.
Cô cứ đi. Cứ tìm cho mình những chân trời mới. Cô còn trẻ và còn nhiều cơ hội. Mọi cuộc hạnh ngộ trong cuộc đời này đều vì duyên mà đến. Nên cứ nghĩ giản đơn chỉ là một ngã rẽ cuối con đường duyên số, để ai cũng có những quãng đời mới. Sau này còn duyên thì lại gặp.
Nam thả câu nói vào xa xăm thinh không. Trăng treo chênh chếch lên nền trời thâm u. Suất học bổng tu nghiệp này với cô là cả một hành trình phấn đấu. Đừng vì Nam mà bỏ lỡ. Nam biết lòng mình chẳng ở đây.
Trong nhiều giấc mơ giữa căn phòng trọ vùng ngoại ô đô thị, Nam luôn thấy đứa trẻ ngày xưa đang hì hục leo từ chân núi lên đỉnh Ngũ Hành Sơn. Đứa trẻ ấy mò mẫm vào từng hang động với những ký tự lạ lẫm. Đứa trẻ ấy càng lớn dần, càng đi xa, lại càng thao thiết về. Như hoa đúng mùa mới nở. Đây là lúc phải quay về.
Đêm đó rất dài. Cô lặng im chẳng nói. Lần đầu tiên cô nghe Nam nói nhiều như thế. Nhiều hơn bất kỳ lúc nào trong khoảng thời gian mấy năm đã ở cạnh nhau. Mối tình đi từ thời sinh viên, cho đến những chuyến ruổi rong để nghiên cứu văn hóa khắp vùng miền.
Nam chưa lần nào nói yêu cô. Nhưng cô biết Nam thương mình qua từng sự lo lắng nhỏ nhặt nhất, qua từng lần đón đưa giữa cái nắng gay gắt trời trưa đứng bóng hay giữa những cơn mưa chiều tầm tã kẹt xe kinh hoàng. Nam vẫn ở bên cạnh cô. Chỉ có điều, Nam luôn chọn lựa những con đường tốt nhất cho cô. Còn anh chỉ lầm lũi ở phía sau.
Chuyến đi ngày ấy, không ngờ đằng đẵng chục năm trời, để người với người lạc nhau giữa muôn trùng dâu bể. Ngày về, cô hoàn toàn mất liên lạc với Nam.
Ma nhai là những văn tự khắc trên vách đá tự nhiên ở các sườn núi hay trong hang động. Ở Ngũ Hành Sơn, cho đến bây giờ đã phát hiện gần tám mươi bài văn khắc bằng chữ Hán và chữ Nôm nằm rải rác trong nhiều hang động với nhiều nội dung, thể loại khác nhau. Có những Ma nhai được khắc từ ba trăm năm trước.
Khi đón đoàn nghiên cứu, cô mới được biết, chính từ hồ sơ hình ảnh của một người làm du lịch ở Đà Nẵng mà Ren mới bị thu hút và tò mò về Ma nhai nơi vùng núi Ngũ Hành Sơn này. Ngày mai, chính người đó sẽ đón đoàn bắt đầu chuyến hành trình leo núi và khám phá Ma nhai.
Thấp thoáng giữa làn sương sớm, khi đoàn vừa mới bước xuống sảnh khách sạn chuẩn bị cho ngày đầu của chuyến đi khảo cứu thì bất giác cô thấy ảnh hình nửa lạ nửa quen. Ánh mắt cương nghị đó nhìn về phía cô. Hơn chục năm rồi. Thanh xuân của cô thu về vừa tầm đôi mắt ấy.
Nay đã đi qua những mùa thu quá vãng. Tóc cũng lấm tấm bạc. Cô vẫn nhận ra ánh mắt luôn nhìn mình như ngày nào. Là Nam. Dẫu bây giờ da sạm đen nắng gió, gương mặt đã hằn lên những phong sương thời gian. Nhưng Nam vẫn sừng sững thân ảnh, đứng cạnh cô thể như một chiếc cột trụ đầy vững chãi. Suốt quãng đường lên núi, Nam vẫn lầm lũi bước sau cô.
Động Hoa Nghiêm có 20 Ma nhai. Động Huyền Không có 30 Ma nhai, có cả Ma nhai do vua Minh Mạng ngự bút. Động Tàng Chơn cũng 20 Ma nhai. Rồi đến động Vân Thông, động Linh Nham, động Thiên Phước cứ vậy mà đoàn nghiên cứu lưu lại rất nhiều tư liệu.
Đoàn cũng chia tiến độ dịch thuật rất nhanh các Ma nhai ghi lại sử liệu của một thời kỳ Đà Nẵng thịnh vượng với nhiều nét văn hóa khác nhau. Ngay cả Ren, người đàn ông trầm tĩnh nhất của đoàn khảo cứu còn thốt lên mừng rỡ khi phát hiện có những Ma nhai ghi lại dấu tích của người Nhật đã lưu lại thương cảng sầm uất Hội An mấy trăm năm trước.
Thậm chí có cả những câu chuyện hôn nhân giữa người Nhật và cô dâu Việt trên mảnh đất này cách nay mấy trăm năm cũng được khám phá nhờ những Ma nhai khắc trong hang động.
Khi chia tay đoàn, Ren hồ hởi hẹn gặp lại Nam và cả cô trong một chuyến khảo cổ tiếp. Đây chỉ là giai đoạn đầu. Cả nhóm tay bắt mặt mừng chào nhau. Chuyến bay chiều muộn đưa đoàn chuyên gia cất cánh.
Nam lặng lẽ chở cô về, dọc bờ sông Hàn, gió thổi buổi chiều hôm rần rật, mặt trời như ai cơi bếp nấu cơm đỏ lửng. Nam khẽ khàng bảo muốn đưa cô về nhà. Ngôi nhà cuối sông Hàn, ngôi nhà chỉ một người đàn ông mải miết làm du lịch quảng bá cho thành phố này hơn chục năm qua.
Ngôi nhà chờ cơ duyên với một người mà anh luôn hy vọng. Cơ duyên là thứ mà chẳng ai cưỡng cầu được. Vì duyên mà đến. Vì thương mà tìm. Và vì yêu mà người ta luôn biết chờ đợi một ai đó trong cuộc đời này.
Biết đâu mấy trăm năm trước, trong một hang động nào đó, Nam và cô đã khắc lên những Ma nhai thề hẹn cùng nhau. Để kiếp lai sinh này, chính những Ma nhai lại khiến hai người gặp nhau khi ai cũng đã đi qua dâu bể đoạn trần.
Cô chẳng biết nói gì, chỉ biết ngôi nhà ở cuối sông Hàn có cánh cửa sổ mở ra đón gió sông lồng lộng. Khoảng tường trắng giữa nhà treo tấm hình cô và Nam chụp chung ngày tốt nghiệp.
Bây giờ đã ngoài ba mươi, nụ cười cô đã thôi không còn hồn nhiên như thưở ấy. Nhưng cái nắm tay chiều nay của Nam vẫn ấm nồng một sự yêu thương. Gió sông Hàn réo rắt hệt như đang hát cho một chuyện tình.
Chiều đã muộn. Cô nhìn bóng lưng Nam đang lúi húi chuẩn bị bữa cơm chiều của hai người. Bất giác trái tim cô mềm theo gió sông Hàn. Liệu yêu thương có bao giờ muộn màng?