Tạp văn

Phố núi ơi!

LÒ DUY BƯU 21/09/2025 12:00

Mùa thu ở Buôn Mê, không giống mùa thu ở xứ khác. Sáng tinh mơ, không khí se lạnh, và lãng đãng sương.

z6966136946776-94d00733f04ddccebb851ff05fc5405a-21208748282460340558744.jpg
Những con đường rợp bóng cây xanh, bình yên đầy sức sống ở Buôn Mê. Ảnh: Tư liệu

Mùa thu ở Buôn Mê không có thức quà như cốm của Hà Nội, không lá rụng vàng xao xác heo may, thời tiết không rõ rệt bốn mùa như miền Bắc. Nhưng cứ đến tháng Tám, Buôn Mê thơm thảo cây nhà lá vườn. Thương những cô gái Ê Đê với đôi mắt to cùng làn da bánh mật, gánh gùi từ trong buôn ra phố, gùi đầy những quả sầu riêng vườn rụng nặng trĩu, rồi ngồi bán, hương thơm phưng phức cả góc phố len lỏi đến cả bàn tay, mái tóc người đi đường, hoặc một gùi quả bơ béo dẻo cũng đủ níu chân du khách.

Tôi thích buổi sáng cuối tuần mà không phải đi làm. Nằm cuộn mình trong chăn ấm, tôi nghe tiếng chim hót véo von trên mái nhà, tiếng chổi khua quét rác của mẹ ngoài sân, tiếng xoong chảo va vào nhau leng keng với món cơm chiên giòn rụm thơm hành phi… những âm thanh, hương vị êm đềm, bình yên của buổi sáng.

Mở cửa sổ, đột ngột từng làn sương mỏng manh ùa vào phòng, bờ vai tôi co ro, buốt lạnh. Từ cửa sổ nhìn ra ánh ban mai le lói chiếu qua hàng cây cổ thụ, xuyên qua vòm lá xanh biếc, rồi loang lổ hắt xuống vườn. Nhìn lên bầu trời qua tán lá me um tùm, sum sê me non lúc lỉu quả, từng làn mây trôi nhanh. Nhường lại một khoảng trời màu xanh mát dịu, trong lành. Đêm qua có mưa. Từng hạt mưa như ngọc còn đọng trên cành lấp lánh.

Sau cơn mưa đêm, hương thơm của cỏ cây hoa lá trong vườn thoang thoảng, phảng phất. Tôi tự pha cho mình một tách cà phê mộc. Nhà tôi may mắn trồng được cà phê. Tự trồng, tự phơi phóng, rồi rang xay… đến công đoạn pha phin cho thành tách cà phê thơm nồng cả là một quá trình công phu. Nhấp ngụm cà phê buổi sáng ở Buôn Mê, tôi nghe được hương vị của núi rừng, tôi thấy được vẻ đẹp lao động của nhà nông mà trân trọng biết ơn.

Càng thêm tuổi, người ta càng muốn ở nhà, có phải vậy không? Tôi chỉ muốn quẩn quanh nơi gian bếp, nấu nồi cơm thổi rơm khói trắng bảng lảng, làm con cá, thái miếng thịt, luộc mớ rau. Lắng nghe âm thanh của nhà bếp. Tiếng bổ củi nhóm lửa, rồi đến tiếng của chảo dầu nóng phi hành tỏi nghe xèo xèo bên tai, cảm giác sao mà yên bình quá đỗi.

Góc bếp mùa thu cũng vì sự giản đơn mà ấm áp hơn. Ngoài sân nắng thu sóng sánh như mật, ánh nắng không gắt gao, chói chang như mùa hạ. Bên hàng rào gỗ, giàn mướp bung rực rỡ những bông hoa vàng đong đưa dưới nắng thu dìu dịu, ngọt ngào.

Thương những đêm mưa mùa thu ở phố núi. Tôi xao xuyến, bâng khuâng. Mưa thu ở Buôn Mê không nặng hạt, không tiếng lộp độp mà rì rào, lất phất.

Đêm mưa ở phố núi vắng lặng, quán xa ven đường đóng cửa sớm hơn mọi ngày, người đi đường thưa thớt hẳn, chỉ còn ánh đèn đường hắt xuống vàng vọt, đi ngang qua nhà máy chế biến cà phê, hương thơm sực nức của cà phê trong mưa đêm hiu quạnh, hay mùi hương thoang thoảng từ vài nhành hoa sữa ở cuối đường Mai Hắc Đế, cũng đủ khiến tôi bồi hồi, xúc động. Một bức tranh mùa thu ngập tràn hương đêm nơi phố núi hẻo lánh.

Buổi sáng cuối tuần, nếu không bận việc nhà, tôi thường có thói quen chạy xe thong thả khắp phố núi để hít thở không khí trong lành dưới vòm lá tươi mát, ngắm các loài hoa dại, những vạt cỏ xanh lún phún khoe sắc thắm dưới ánh mặt trời. Ở thủ phủ cà phê nên các quán cà phê đều thơm ngon. Tôi tạt qua một quán cà phê bên đường, gọi một tách cà phê nghi ngút khói mà hít hà hương vị, ngắm phố xá.

Yêu lắm một sớm mai này! Phố núi ơi!

LÒ DUY BƯU