Đời sống

“Mất phanh” cảm xúc

LƯƠNG ĐÌNH KHOA 28/09/2025 09:50

Những ngày qua, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông liên tục đưa tin về những vụ việc bạo lực. Mỗi chuyện là một hồi chuông cảnh tỉnh, nhưng có lẽ, hai câu chuyện diễn ra trong tháng 9 mới thực sự chạm đáy của nỗi đau và sự trăn trở trong mỗi chúng ta: vụ hành hung nhân viên quán cà phê và nam sinh quật ngã cô giáo ở Trường THCS Đại Kim.

Để bạo lực lùi xa, cần có sự chung tay của cả gia đình, nhà trường và xã hội. Ảnh minh họa: TẤN ĐẠT (thực hiện bằng AI).

Khi những “tấm rèm” được kéo xuống

Điều khiến tôi day dứt và ám ảnh nhất trong câu chuyện ở trường học, không chỉ ở hành vi của cậu nam sinh, mà còn ở động tác kéo rèm cửa của những đứa trẻ khác.

Sau hơn một phút cô giáo bị bạo hành, giữa sự nhốn nháo ban đầu, nhiều học sinh vẫn “ngồi trật tự”. Thay vì chạy đi tìm người giúp đỡ, các em lại bảo nhau kéo rèm để người bên ngoài không nhìn thấy.

Hành động này không chỉ là sự vô thức. Nó là một sự ẩn dụ đầy xót xa. Phải chăng, những đứa trẻ ấy không chỉ muốn che giấu cảnh tượng bạo lực, mà còn đang che giấu đi nỗi sợ hãi, sự bất lực, và cả sự vô cảm đã ăn sâu vào tiềm thức?

Kéo rèm để không phải chứng kiến, không phải đối diện, không phải can thiệp. Kéo rèm để rồi tất cả cùng sống trong một thế giới của sự thờ ơ, nơi những tiếng kêu cứu bị bỏ lại sau tấm màn vô hình.

Chúng ta đã miệt mài nhồi nhét kiến thức, chạy đua thành tích, để rồi, lại phải gặt lấy sự im lặng đến đáng sợ của chính những đứa trẻ khi cần phải lên tiếng.

Sự thờ ơ và bưng bít đã được nuôi dưỡng từ rất lâu, khi người lớn chọn cách “xử lý nội bộ”, khi chúng ta tin rằng im lặng là cách tốt nhất để mọi chuyện “êm xuôi”. Và giờ đây, những gì chúng ta gieo trồng đang quay trở lại, đầy sức mạnh, từ chính thế hệ học trò mà chúng ta đã dạy dỗ.

Khi cái tôi lên tiếng

Nếu vụ việc ở trường học là sự trầm lắng đến lạnh người của nỗi đau vô cảm, thì vụ ở quán cà phê lại là một tiếng nổ đầy phẫn nộ, phơi bày một sự thật trần trụi: bản năng bạo lực luôn thường trực.

Câu chuyện ở quán cà phê không chỉ là một vụ án, mà còn là một vở kịch ngắn về sự đối đầu của những “cái tôi”.

Cái tôi của một người muốn thể hiện quyền lực, muốn dằn mặt người khác chỉ vì một lời nhắc nhở. Cái tôi ấy, khi được nuôi dưỡng bằng sự kiêu ngạo, vị thế xã hội, đã dễ dàng biến bạo lực thành một công cụ để giải quyết vấn đề.

Nó không cần lời nói, không cần tranh luận, chỉ cần một cái gật đầu, một cái ra hiệu, là đủ để dập tắt mọi thứ mà nó cho là thách thức.

Và rồi, sự kịch tính được đẩy lên cao trào khi “tổng tài” đến xin lỗi. Anh ta có thể đã nghĩ rằng, với vị thế của mình, với một lời xin lỗi “tự hạ mình”, mọi chuyện sẽ êm xuôi. Nhưng anh ta đã nhận một lời từ chối thẳng thừng, đầy sức nặng từ người mẹ của nạn nhân.

Lời từ chối ấy là một lời nhắc nhở đắt giá: “xin lỗi” không phải là một tấm bùa hộ mệnh. Văn hóa “xin lỗi cho xong chuyện” đang tồn tại trong xã hội.

Chúng ta thường dùng hai từ ấy như một cách để trốn tránh trách nhiệm, để kết thúc mọi chuyện một cách nhanh chóng. Nhưng người mẹ đã cho thấy, một lời xin lỗi chỉ có giá trị khi nó đi kèm với sự hối lỗi thực sự và sự thay đổi từ trong tâm hồn.

Một khi bạo lực đã được sử dụng như một công cụ mở lối thoát cho cái tôi bị tổn thương, thì sự tổn thương đã vượt quá giới hạn của một lời nói. Vết sẹo trên da thịt và vết thương trong tâm hồn không thể bị xóa nhòa bằng một lời xin lỗi muộn màng. Và đó là lúc chúng ta phải trả giá, không chỉ trước pháp luật, mà còn trước lương tâm và lòng tự trọng.

Gieo hạt giống yêu thương

Những gì chúng ta đang chứng kiến không chỉ là vụ việc đơn lẻ, mà còn là một bức tranh lớn hơn về sự tổn thương tâm hồn. Mỗi cơn giận dữ, mỗi hành vi bạo lực của người lớn, dù là trên đường phố hay trong chính ngôi nhà của mình, đều giống như những hạt giống gai nhọn được gieo xuống mảnh đất tâm hồn non nớt của con trẻ.

Khi chúng ta không kiềm chế được cảm xúc, chúng ta không chỉ làm tổn thương người khác, mà còn vô tình gieo một hạt giống bạo lực vào tâm hồn ấy. Và những hạt giống ấy, một ngày nào đó, có thể sẽ nảy mầm thành những cây gai sắc nhọn, sẵn sàng đâm vào bất kỳ ai.

Tôi tin rằng, sức mạnh lớn nhất của con người không nằm ở cơ bắp, mà nằm ở sự bình yên trong tâm hồn. Đó là khả năng giữ cho mình một cái đầu lạnh khi mọi thứ xung quanh đang nóng, một trái tim ấm áp khi đối diện với những điều bất như ý.

Làm chủ cảm xúc không phải là việc dập tắt chúng, mà là việc hiểu và chấp nhận chúng như một phần của cuộc sống. Khi ta làm chủ được cảm xúc, ta sẽ không còn để chúng điều khiển mình.

Để bạo lực lùi xa, cần có sự chung tay của cả gia đình, nhà trường và xã hội. Đã đến lúc chúng ta phải dừng việc chạy theo thành tích, dừng việc bưng bít và che đậy.

Giáo dục phải quay về với cốt lõi của nó: Con Người. Chúng ta phải thay thế những “tấm rèm” vô cảm bằng những cánh cửa rộng mở, nơi yêu thương và sự thấu hiểu được lan tỏa.

Bởi lẽ, con đường đẹp nhất không phải là con đường không có chông gai, mà là con đường ta đi qua với một tâm hồn tĩnh lặng và một trái tim bao dung.

LƯƠNG ĐÌNH KHOA