Hồn quê lay động
Mỗi chuyến trở về quê luôn đem lại cho tôi cảm giác ấm áp, như thể mình vừa được trở lại phần hồn cốt xưa cũ của chính bản thân.

Thôn Trung Yên - nơi từng thuộc xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn, nay là thôn Trung Yên, xã Nông Sơn, thành phố Đà Nẵng - dẫu cái tên hành chính có đổi thay, nhưng với tôi, đó vẫn luôn là quê, vẫn là miền đất để thương, để nhớ.
Chạy ngang cổng làng, tôi nghe như còn văng vẳng tiếng gà gáy sáng, thoảng trong gió là mùi lúa mới thoát hạt, ngan ngát thứ hương vị chỉ đồng quê mới có. Cái mùi ấy khiến lòng tôi chộn rộn, nhớ về những đêm thanh vắng canh giữ nước cho ruộng cạn mùa khô, nhớ tiếng gàu giai tát nước đều đặn dưới ánh trăng. Âm thanh nhịp nhàng ấy hòa cùng tiếng dế, tiếng ếch, thành một bản nhạc đồng quê mộc mạc mà dịu dàng, in sâu vào ký ức tôi.
Quê tôi mùa gặt đẹp lắm. Cả cánh đồng trải một màu vàng óng, sóng lúa đung đưa theo gió như những dải lụa mềm. Mùi rơm rạ sau khi phơi nắng, nồng nàn mà thân thuộc, len lỏi vào từng con ngõ nhỏ.
Bên bờ ruộng, tiếng máy tuốt lúa rì rầm xen lẫn tiếng cười nói rộn ràng của bà con. Trẻ con ríu rít chạy tung tăng, đứa thì lon ton ôm bó lúa, đứa thì đuổi theo cánh diều bay ngang trời. Những hình ảnh ấy đã nuôi lớn tuổi thơ tôi, cho tôi một miền ký ức trong trẻo, ngọt lành, để sau này mỗi lần xa quê đều nhớ quay quắt.
Làng bây giờ đã đổi khác nhiều. Từ nông thôn lên phố thị, không chỉ cái tên làng thay đổi, mà diện mạo cũng khoác áo mới. Đường làng thênh thang, rộng mở, ô tô bon bon chạy qua. Đêm về, ánh điện sáng trải dài suốt con đường, giữ cho không gian yên bình. Những mái nhà khang trang mọc lên, vườn tược chăm chút tươm tất. Sự thay đổi ấy khiến tôi vui mừng, vì thấy quê hương đang lớn lên từng ngày, bắt kịp nhịp phát triển.
Nhưng có một điều không thay đổi: tình làng nghĩa xóm. Dẫu tên làng, tên xã có đổi thay, dẫu đường sá bê tông hóa, thì lòng người vẫn keo sơn gắn kết như thuở nào.
Mỗi lần xe vừa về đến đầu thôn, tôi đã nghe tiếng gọi vọng ra từ xóm nhỏ: “Ủa, mi mới Sài Gòn về hả, về thăm nhà hồi mô đi rứa?”. Câu hỏi bình dị thôi, mà tim tôi như ấm lại. Tôi kéo cửa kính, mỉm cười đáp: “Dạ, con mới về, mốt đi rồi đó cô”. Rồi lại nghe giọng cười xởi lởi: “Chu choa, nhanh rứa hạy…”.
Những câu hỏi, câu đáp nơi đầu làng chẳng hoa mỹ, nhưng lại đong đầy tình thương. Đó là thứ tình quê không thể lẫn lộn, khiến tôi dù đi xa bao nhiêu năm vẫn thấy mình thuộc về nơi này. Ngôn ngữ quê - với những tiếng chi mô, răng rứa - nghe qua tưởng mộc mạc, mà với tôi lại như khúc ru dìu dặt, gợi nhớ một trời tuổi thơ.
Tôi hiểu rằng, quê hương chính là nơi níu giữ ta bằng sợi dây vô hình. Dẫu có trưởng thành, có đi xa, có ở giữa phố thị ồn ào, thì chỉ cần nghe tiếng gà gáy sáng, ngửi mùi lúa thơm trên đồng, ký ức sẽ lại ùa về. Quê có thể đổi thay diện mạo, có thể bước vào quỹ đạo đô thị hóa, nhưng với tôi, quê vẫn luôn là mái ấm thân thương, nơi có giọng nói ấm nồng, có câu hỏi ân cần, có tình người nghĩa xóm chan chứa.
Mỗi lần trở về, tôi thấy rõ: chừng nào còn tiếng chào, tiếng hỏi nơi đầu thôn, chừng đó quê vẫn còn nguyên vẹn. Quê vẫn sẽ là bến đỗ bình yên cho những bước chân đi xa, để rồi mỗi lần trở lại, ta được nghe hồn quê lay động, được chạm vào miền thương nhớ, được nhắc nhở rằng: mình có một nơi để đi về, một vùng trời để thương.