Khi con chữ thấm đượm tinh thần Việt
Không chỉ tôn vinh chữ viết, triển lãm “Tôi yêu chữ Việt” còn mở ra đối thoại về bản sắc dân tộc, khơi gợi tình yêu sáng tạo và tinh thần tự hào Việt Nam trong mỗi tác phẩm.

Diễn ra từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9 tại Thành phố Hồ Chí Minh, sự kiện đã mang đến một hành trình cảm xúc ấn tượng.
Sắc màu chữ Việt
Được tuyển chọn từ hơn 100 tác phẩm gửi về, hơn 60 tác phẩm của 50 nghệ sĩ đã được trưng bày theo bốn chủ đề: Địa danh, Việt Nam, Con rồng cháu tiên và Kỷ nguyên vươn mình.
Theo Theo Trưởng ban tổ chức Tracy Nguyễn, điểm chung xuyên suốt các tác phẩm chính là tinh thần Việt - một mạch chảy của lòng tự hào, niềm tin vào sự đổi mới và khát vọng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
Khác với nhiều triển lãm mỹ thuật sử dụng đa dạng chất liệu, "Tôi yêu chữ Việt" tập trung hoàn toàn vào typography - nghệ thuật tạo hình từ chữ.
Tất cả tác phẩm đều lấy chữ làm chủ thể, biến những con chữ vốn dùng để đọc thành hình khối có thể nhìn, cảm nhận, kể chuyện, gợi cảm xúc và khơi dậy niềm tự hào dân tộc.
Chính cách tiếp cận này tạo nên sức hút riêng: người xem được dẫn dắt qua một hành trình hình ảnh, nơi ký ức, văn hóa, phong tục và hơi thở hiện đại đan xen.
Không gian triển lãm được dàn dựng theo dòng chảy chủ đề, đưa người xem đi từ miền đất cụ thể đến bản sắc chung của dân tộc, rồi mở ra viễn cảnh tương lai.
Mỗi tác phẩm như một cánh cửa: khi thì gợi nhắc về hoa văn truyền thống, lúc lại tái hiện công trình hiện đại, tất cả đều được đặt trong kết cấu chữ Việt đầy sáng tạo. Dự án "Tôi yêu chữ Việt" xuất phát từ một cơ duyên tình cờ.
Tracy cho biết ý tưởng hình thành sau khi chứng kiến sự sôi nổi của các cuộc thi sáng tạo trong cộng đồng TypoLab - nơi các bạn trẻ thực hành sáng tạo với chữ một cách tự do.
"Tôi nhìn thấy ở đó vô vàn góc nhìn thú vị được khai phá từ chính đời sống Việt. Vì thế, tôi mong muốn tạo ra một sân chơi chính thức, nơi hành trình sáng tạo được ghi nhận và tôn vinh", chị chia sẻ.
Kết nối ký ức riêng và bản sắc chung
Mỗi nghệ sĩ tham gia triển lãm đều mang đến góc nhìn riêng về chữ Việt. Trong đó, gương mặt trẻ Lê Thị Hà Khánh (SN 2003) đem đến làn gió mới với hai tác phẩm: “Việt Nam” và “Đà Nẵng”.
Ở tác phẩm "Việt Nam", Khánh lấy cảm hứng từ gạch bông - vật liệu quen thuộc trong ký ức tuổi thơ. Những họa tiết vàng nâu cũ kỹ của nền gạch nhà bà ngoại trở thành nền tảng để cô sáng tạo hai chữ "Việt Nam" vừa hoài niệm, vừa hiện đại.
"Loại gạch này tuy quen thuộc nhưng lại có nhiều yếu tố đồ họa để khai thác, từ cách xếp đối xứng đến các đường tròn, đường thẳng. Khi đưa vào nghệ thuật chữ, em muốn giữ tinh thần hoài niệm ấy nhưng đồng thời làm mới bằng lối thiết kế hiện đại hơn", Khánh bày tỏ.

Trong khi đó, tác phẩm "Đà Nẵng" gắn liền với niềm tự hào quê hương.
Sinh ra và lớn lên ở thành phố bên sông Hàn, Khánh lồng ghép những biểu tượng đặc trưng như cầu Rồng, cầu quay sông Hàn, tòa nhà hành chính "quả bắp" vào cấu trúc chữ.
"Đó vừa là cách kể lại câu chuyện về quê hương, vừa là niềm tự hào của một người trẻ lớn lên cùng sự thay đổi từng ngày của thành phố", cô nói.
Những chia sẻ chân thành của Khánh phản ánh tinh thần chung của triển lãm: mỗi tác phẩm là sự kết nối giữa cá nhân và cộng đồng, giữa ký ức riêng và bản sắc chung.
Khi đặt cạnh nhau, chúng tạo thành một hành trình chữ Việt đầy màu sắc - nơi người xem có thể tìm thấy mình trong những hình khối tưởng chừng xa lạ, nhưng lại gợi cảm giác thân thuộc. "Tôi yêu chữ Việt" không dừng ở một triển lãm.
Theo định hướng của ban tổ chức, dự án sẽ tiếp tục phát triển thành chuỗi nhiều kỳ, tạo thêm không gian cho các nghệ sĩ chữ thực hành và thử nghiệm.
"Chúng tôi mong muốn biến đây thành tiền đề để cộng đồng có một sân chơi bền vững, góp phần nuôi dưỡng tình yêu chữ và sự sáng tạo gắn với văn hóa Việt", Tracy cho biết.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, khi hình ảnh và ký hiệu thị giác tràn ngập, việc nhìn lại và làm mới chữ Việt không chỉ mang ý nghĩa nghệ thuật mà còn là cách gìn giữ và khẳng định bản sắc.
Triển lãm lần này vì thế không đơn thuần là một sự kiện mỹ thuật mà còn là lời nhắc nhớ: chữ viết hoàn toàn có thể trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa cá nhân và cộng đồng, giữa Việt Nam và thế giới.