Văn hóa - Văn nghệ

Hai cha con cùng là nghệ nhân nhân dân

VĨNH LỘC 29/09/2025 09:30

Bên dòng Thu Bồn, trong tiếng đục đẽo lách tách, làng Kim Bồng (phường Hội An) bình yên tựa tia nắng sớm. Cứ vài ngày, Nghệ nhân nhân dân Huỳnh Ri lại nhờ cháu chở qua cơ sở mộc của con trai, Nghệ nhân nhân dân Huỳnh Sướng xem thợ làm, những lúc như thế ông thấy lòng dâng lên niềm tự hào sung sướng. Gần một đời đau đáu cùng nghề, nay nhìn làng hưng thịnh, con cái thành công, với ông hạnh phúc tuổi già thật nhẹ nhàng viên mãn.

Hai cha con Nghệ nhân nhân dân Huỳnh Ri và Huỳnh Sướng. Ảnh: VĨNH LỘC

1. Sinh năm 1940 trong gia đình có truyền thống nhiều đời làm nghề mộc tại làng Kim Bồng, từ nhỏ cậu bé Huỳnh Ri đã quen thuộc với thanh âm đục đẽo và mùi thơm của gỗ. Lên 10 tuổi, trong lúc những đứa trẻ còn mãi mê chơi trò trốn tìm thì Huỳnh Ri đã tay dùi tay đục theo cha học nghề. Ở tuổi 15, thiếu niên Huỳnh Ri trở thành thợ chính của làng cùng cha đi khắp vùng làm nhà, đóng thuyền, sửa đình, chùa, hội quán...

Đất nước hòa bình, nghệ nhân Huỳnh Ri tiếp tục làm nghề. Qua đôi tay tài hoa của ông, không ít di tích, nhà cổ, chùa chiền, hội quán đã được trùng tu vững chắc. Dù vậy, những năm 1980 đời sống khó khăn khiến nhiều thợ Kim Bồng chuyển nghề mưu sinh hoặc tứ tán khắp nơi, làng mộc trở nên vắng vẻ, đối diện nguy cơ lụi tàn. Là hậu duệ đời thứ 12 kế nghiệp nghề truyền thống gia tộc, ông Huỳnh Ri không khỏi đau đáu, chạnh lòng.

Năm 1995, nhân chuyến ra Hà Nội tham dự sự kiện về làng nghề do Bộ Văn hóa - Thông tin tổ chức, được sự khích lệ của lãnh đạo bộ, ông Huỳnh Ri trở về phối hợp địa phương mở lớp truyền nghề miễn phí như là cách cứu giữ làng nghề, chính thức xóa bỏ quy phong của gia tộc hàng trăm năm qua về việc chỉ dạy nghề cho con em dòng họ.

Trước bầu nhiệt huyết của ông, Trường Văn hóa nghệ thuật thành phố Đà Nẵng chủ động phối hợp đưa giáo viên vào dạy lý thuyết (72 buổi) còn ông Huỳnh Ri dạy thực hành, đồng thời trả lương cho nghệ nhân mỗi tháng 500 nghìn đồng; UBND thị xã Hội An cấp 400 nghìn đồng, tổng số tiền ông Huỳnh Ri nhận mỗi tháng 900 nghìn đồng (tương đương khoảng 2 chỉ vàng lúc bấy giờ).

Ban đầu lớp có 30 học viên tham gia, tất cả là người địa phương, thời gian kéo dài 3 năm. Đến nay, hơn 100 học viên đã được truyền nghề thành thợ giỏi, góp phần vực dậy làng mộc Kim Bồng hồi sinh, phát triển. Không chỉ thanh niên trong làng, nhiều người từ Nghệ An cũng vào xin học, ông Huỳnh Ri đều dạy miễn phí. Từ đây, những tinh hoa và tiếng tăm làng mộc Kim Bồng dần vang xa khắp nơi.

Theo nghệ nhân Huỳnh Ri, bất kỳ nghề nào cũng cần tư duy sáng tạo, đây là yếu tố đầu tiên để trở thành một thợ giỏi. Với nghề mộc, tố chất này càng hết sức quan trọng, người thợ phải luôn suy nghĩ để tạo ra mẫu mã, sản phẩm mới lạ, độc đáo.

Nghệ nhân nhân dân Huỳnh Ri. Ảnh: VĨNH LỘC

Những năm 2000, sản phẩm mộc Kim Bồng của cơ sở Huỳnh Ri như bàn ghế giả cổ, hàng thủ công mỹ nghệ… được xuất đi khắp nơi, sang các nước Anh, Pháp, Mỹ, Nhật…

Năm 2010, ông Huỳnh Ri được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú và năm 2016 được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân vì có nhiều cống hiến xuất sắc trong gìn giữ và phát triển nghề thủ công truyền thống.

2. Làng Kim Bồng hình thành khoảng thế kỷ 15 - 16, tiền hiền gồm 4 tộc: Nguyễn, Huỳnh, Phan, Trương, tất cả đều là thợ mộc từ Thanh Hóa vào. Giai đoạn đầu, thợ Kim Bồng có thể làm mọi việc liên quan đến gỗ như đóng ghe, thuyền, làm nhà, chạm trổ bàn ghế…

Tuy nhiên, qua thăng trầm thời gian, một số “tuyệt kỹ” của nghề dần thất truyền, mai một. Từ sau năm 1975, thợ Kim Bồng chủ yếu đóng ghe và làm mộc dân dụng, số người còn giữ lại những “ngón nghề” chạm trổ truyền thống như ông Huỳnh Ri không nhiều.

Gia đình ông Huỳnh Ri có 7 người con (5 trai, 2 gái) nhưng chỉ có 2 con trai theo nghề là Huỳnh Kim Bảy và ông Huỳnh Sướng. Năm 2020 (ở tuổi 80), ông Huỳnh Ri chính thức “về hưu” giao lại cơ sở sản xuất cho con trai là Huỳnh Sướng. Thỉnh thoảng nhớ tiếng gõ đục, ông lại qua nhìn thợ làm hay chỉ để nghe những lao xao trầm trồ thán phục của khách du lịch về một tác phẩm chạm trổ tinh xảo mà con trai Huỳnh Sướng vừa hoàn thành.

Cũng như cha, ông Huỳnh Sướng (1969) tiếp xúc nghề rất sớm. Có lẽ, niềm đam mê, năng khiếu của người cha đã thấm vào huyết quản người đàn ông này. Sau mỗi buổi đến trường, niềm vui của cậu bé Huỳnh Sướng chỉ là gỗ. Tuổi thơ ông dường như gắn liền với gỗ cùng tiếng cưa, tiếng đục lách tách mỗi trưa hè.

Được truyền dạy từ cha, tay nghề ông Huỳnh Sướng tiến bộ vượt bậc. Từ năm 1985, ông cùng cha tham gia trùng tu các di tích, đình chùa, hội quán tại phố cổ Hội An và nhiều địa phương khác trong nước.

Nghệ nhân nhân dân Huỳnh Sướng. Ảnh: VĨNH LỘC

Năm 1996, ông chuyển sang sản xuất mộc mỹ nghệ và cùng cha trực tiếp dạy nghề tại cơ sở gia đình. Sự chuyển hướng này đã mang đến cho ông nhiều giải thưởng và danh hiệu cao quý, đặc biệt góp phần định hình hướng đi mới cho làng mộc Kim Bồng gắn với du lịch.

Một số sản phẩm có giá trị nghệ thuật cao, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc như tranh tứ linh, tranh bình sứ, tranh tứ quý, đĩa song phụng… đã theo chân du khách đến khắp nơi trên thế giới.

“Thời cha tôi và các thế hệ trước chủ yếu làm nhà cổ, đình chùa, đóng tàu thuyền, ghe bầu cho thương cảng Hội An. Đến thời tôi khi du lịch bùng nổ, việc phát triển các sản phẩm làng nghề theo hướng hàng mỹ nghệ làm quà lưu niệm phục vụ khách được xác định là hướng đi chủ đạo của Kim Bồng”, ông Huỳnh Sướng nói.

Đầu những năm 2000, ông Huỳnh Sướng được mời làm chuyên gia tư vấn hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam, tiếp đến được mời làm chuyên gia dạy nâng cao tay nghề cho nghệ nhân, thợ thủ công tại 3 nước Trung Mỹ gồm: Jamaica, Belize, Suriname của dự án Ngân hàng thế giới. Nghệ nhân Huỳnh Sướng cũng được tổ chức Jica và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) mời làm giảng viên đứng lớp nâng cao tay nghề cho học viên tỉnh Quảng Nam (cũ).

Năm 2013, ông Huỳnh Sướng được nhà nước công nhận Nghệ nhân ưu tú và tháng 6/2025 ông được Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân vì có nhiều cống hiến xuất sắc trong gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ. Kim Bồng trở thành làng nghề hiếm hoi trong nước có hai cha con đều được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân.

Theo ông Huỳnh Ri, danh hiệu Nghệ nhân nhân dân đã mang đến cho gia đình niềm vinh dự tự hào không thể đong đếm bằng giá trị vật chất, nhưng cũng tạo áp lực rất lớn nên người nghệ nhân phải luôn nỗ lực, sáng tạo về mặt nghệ thuật và tư duy; phải biết kết hợp giữa giá trị văn hóa truyền thống và hiện đại gắn với thị hiếu khách hàng đảm bảo làng nghề tồn tại phát triển, xứng đáng với danh hiệu nhà nước phong tặng, nhất là trong điều kiện hiện nay khi sản phẩm làng mộc Kim Bồng đối diện những cạnh tranh khốc liệt từ thị trường và những sản phẩm chế tác công nghiệp.

VĨNH LỘC