Xã hội

U60 tập viết... tên mình

ALĂNG NGƯỚC 05/10/2025 07:50

Chập choạng tối, lớp học bắt đầu. Những học viên đã qua hàng chục mùa rẫy, ngồi ngay ngắn nghe giáo viên giảng bài. Chừng 30 phút sau, khi những “bạn học trẻ” đã ra ngoài nghỉ giải lao, những cụ bà tóc nhuốm màu sương, ngồi cặm cụi tập viết tên… mình!

Cô giáo Zơrâm Thị Hồng (bên phải) hướng dẫn bài mới cho học viên lớn tuổi. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
Cô giáo Zơrâm Thị Hồng (bên phải) hướng dẫn bài mới cho học viên lớn tuổi. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Nhiều học viên lớn tuổi bày tỏ niềm vui khi lần đầu tiên họ viết được tên của chính mình. Sau thời gian học tập lớp xóa mù chữ, gần như ai cũng có thể đọc và viết được tên, thậm chí thực hiện thành thạo phép tính đơn giản.

Những việc đó tưởng chừng đơn giản nhưng lại là động lực thôi thúc các cô, các chú đến nhiều hơn với lớp học. Vì thế, giúp quá trình giảng dạy chương trình xóa mù chữ được duy trì và hiệu quả suốt 3 năm nay”, ông Châu Ngọc Vĩnh, nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Giang (cũ) - nay là Chủ tịch UBND xã Bến Giằng kể lại câu chuyện trên với niềm xúc cảm đặc biệt.

Đằm sâu trong từng lời kể, chừng như ông Vĩnh dành sự trân trọng cho những học viên của mình.

Lớp học đặc biệt

Căn phòng chật hẹp được mượn tạm của điểm Trường Tiểu học Zơ Nông tại thôn Hoa (xã Thạnh Mỹ) trở nên rộn rã bởi tiếng đánh vần trong chương trình tập đọc, tập viết của những học viên xóa mù chữ.

Một lớp học đặc biệt, hiện diện ngay trung tâm xã, với gần 30 gương mặt nông dân chính hiệu, chủ yếu là đồng bào Cơ Tu. Trong số họ, có người nay đã lên chức ông, chức bà nhưng vẫn miệt mài đến lớp để… biết mặt con chữ.

Ngoài trời mưa núi rả rích. Bà Alăng Thị Tép (SN 1974, ở thôn Hoa) lật từng cuốn vở ẩm ướt để viết nốt bài tập ngày hôm trước. Những nét chữ nguệch ngoạc hằn trên giấy mỏng, hệt như phận người đàn bà ở núi đã bước qua tuổi bên kia sườn dốc.

“Hồi nhỏ mình cũng có theo học lớp xóa mù chữ rồi, nhưng do lâu ngày quá nên chữ nhớ chữ quên. Bây giờ có chủ trương mới nên đăng ký học lại. Thời buổi bây giờ, không biết đọc chữ, viết chữ, đi đâu, làm gì cũng gặp khó khăn”, bà Tép trải lòng.

Dặm dài theo câu chuyện của bà Tép, chừng như là “khung số chung” của rất nhiều học viên Cơ Tu ở lớp học đặc biệt này. Sau hơn 2 năm theo học bổ túc, bây giờ nhiều người đã biết đọc, biết viết, thậm chí khá lưu loát khi thực hiện phép tính cộng - trừ cơ bản.

Bà Tép kể, thời điểm bắt đầu đi học bổ túc, sau mỗi chuyến thăm rẫy trở về, bà thường tìm đọc chữ mọi lúc mọi nơi, từ mặt chữ in trên sách báo, bao bì sản phẩm cho đến dòng pa-nô tuyên truyền được viết trên cổng chào của thôn.

Ở nhà, hễ có thời gian rỗi, bà lại mình tập viết… tên mình trên giấy. Viết đi, rồi xóa lại nhiều lần. Cuối cùng, bà cũng ghi được đầy đủ họ tên, khi lớp học đầu tiên đã bước sang kỳ cuối.

Biết chữ nên thấy cái gì cũng rất bổ ích. Hôm trước tình cờ đọc được một bài báo, nội dung trong đó hướng dẫn cách chăm sóc đàn gia cầm trước nguy cơ dịch bệnh. Vậy là làm theo. Nhờ đó, giúp bà Tép giải quyết được vấn đề dịch bệnh lâu nay vốn rất nan giải của gia đình.

Tiết học lại bắt đầu. Tôi quay sang vị trí của Cái Mực Thảo (SN 1995, ở thôn Hoa) ở cuối lớp học. Thảo dẫn con trai đi cùng. Cu cậu vừa bước sang lớp 5 trường xã nhưng tối nào cũng theo mẹ đến lớp học xóa mù chữ.

Thảo kể, thời gian nghỉ hè, cậu con trai này là “người bạn đồng hành” hỗ trợ mẹ trong việc tập đọc, tập viết và hướng dẫn phép tính cơ bản. Nhờ vậy, giúp Thảo tiến bộ vượt bậc.

Cái Mực Thảo là người Cơ Tu ở địa phương. Ngày trước, do điều kiện khó khăn nên Thảo chỉ học hết lớp 2 rồi nghỉ. Thời điểm đó, cô biết đọc… sơ sơ.

“Sau thời gian dài bỏ học và không ôn nữa, tôi không còn nhớ mặt chữ. Trước nhu cầu phát triển mới, hoạt động giao dịch và buôn bán nông sản buộc người dân phải học chữ, biết chữ. Việc đó giúp ích rất nhiều cho bản thân trong thời buổi hiện nay”, Thảo giải thích lý do chị có mặt trong lớp học đặc biệt này.

Cậu con trai hỗ trợ mẹ - học viên Cái Mực Thảo đọc lỗi chính tả ngay trong lớp học. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
Cậu con trai hỗ trợ mẹ - học viên Cái Mực Thảo đọc lỗi chính tả ngay trong lớp học. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

“Ra trước tạp hóa cô Lan đón mẹ!”

Năm thứ 3 làm nhiệm vụ dạy học cho cộng đồng, cô giáo Zơrâm Thị Hồng, giáo viên Trường Tiểu học Zơ Nông (xã Thạnh Mỹ) vẫn miệt mài hành trình gieo niềm tin con chữ. Đứng lớp dạy học cho những cụ ông, cụ bà trạc tuổi 60, cô Hồng nói đó là kỷ niệm tuyệt vời nhất, không thể nào quên với nghề giáo của mình.

Ban ngày dạy chính khóa, ban đêm dạy xóa mù chữ. Các học viên rất chịu khó và chuyên cần, giúp cô Hồng có thêm động lực truyền giảng, giảm bớt gánh nặng đi vận động như trước.

“Chỉ khi đau ốm hoặc bận công việc gia đình, cần thiết lắm các học viên mới phải nghỉ học. Người Cơ Tu rất có ý chí và nghị lực nên công việc giảng dạy có thêm nhiều thuận lợi”, cô Hồng chia sẻ.

Nhưng, đó là chuyện của hôm nay. Vài năm trước, để duy trì lớp học, cô Hồng và các cộng sự phải lặn lội đến từng hộ dân để vận động học viên đến lớp.

Khó khăn nhất vẫn là cao điểm mùa thu hoạch lúa, chăm sóc cây lâm nghiệp, nông sản… khiến học viên nghỉ nhiều. Cứ thế, hễ thiếu vắng học viên, cô Hồng lại thêm nhiều lần ngược núi, miệt mài với công việc “đến tận ngõ, gõ tận nhà” của học viên.

Ông Châu Ngọc Vĩnh kể, vài tháng trước, nhiều người chứng kiến hình ảnh một người mẹ Cơ Tu vai đeo gùi, tay cầm điện thoại gọi cho người thân để chỉ đường. “Con ra trước cửa hàng cô Lan đón mẹ nhé!”, lời thoại ngắn tưởng chừng đơn giản nhưng chỉ vài năm trước, rất nhiều người Cơ Tu lớn tuổi không thể hướng dẫn rành mạch.

Điều đó cho thấy lớp học xóa mù chữ đang phát huy hiệu quả rõ nét.

Đặt mục tiêu thực chất lên hàng đầu, vài tháng trước, thời điểm cấp huyện còn hoạt động, ngành giáo dục địa phương cử một đoàn giáo viên trực tiếp giảng dạy lớp học xóa mù chữ đến tận tỉnh Kon Tum (nay là tỉnh Quảng Ngãi) để học tập kinh nghiệm.

Các yếu tố linh hoạt từ thực tiễn được áp dụng sau đó, giúp lớp học thêm nâng cao chất lượng và thực chất. Nhiều thầy cô sáng kiến viết lại giáo trình phù hợp theo điều kiện giảng dạy học viên lớn tuổi.

“Học khí thế lắm nên nhiều người nhanh chóng biết đọc, biết viết. Có vài học viên, sau thời gian đi học lớp xóa mù chữ đã tự tin đăng ký đi làm công nhân, mở rộng buôn bán nông sản, định hướng phát triển du lịch cộng đồng...

Không còn chỉ điểm tay trên mặt giấy, nhiều người lớn tuổi có thể tự viết được tên mình mỗi khi đến cơ quan công quyền làm thủ tục cần thiết. Đó thực sự là tín hiệu đáng mừng!”, ông Vĩnh tâm sự.

Lời của ông Vĩnh, làm tôi nhớ đến đoạn video của một người bạn ở xã Thạnh Mỹ gửi vào nhóm zalo, ghi lại khoảnh khắc một cụ ông Tà Riềng có thể đọc vanh vách bảng hiệu được ghi trước quán tạp hóa. Chuyện đó, sau này được bạn tôi tiết lộ, hóa ra cụ ông vừa hoàn thành kỳ học thứ 2 lớp xóa mù chữ tại địa phương.

Bạn tôi nói, người miền núi, đi rừng có thể không cần biết chữ, nhưng hễ có dịp xuống phố hoặc đến trung tâm xã, chuyện biết đọc, biết viết mới thấy được giá trị thực sự. Vì ít ra, có thể tự đọc tên đường, nơi lưu trú; thậm chí có thể chọn món ăn, thức uống cho riêng mình…

Hơn 3 năm duy trì, mô hình lớp học xóa mù chữ được triển khai tại hầu hết các xã của huyện Nam Giang cũ, với 21 lớp/332 học viên theo học ở 5 kỳ liên tiếp.

Theo số liệu điều tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023, ở Nam Giang (cũ) trình độ văn hóa không đồng đều. Trong khoảng dân số 15 - 60 tuổi, có đến 17.145 người đạt chuẩn biết chữ (tỉ lệ 90,47%); 1.370 người chưa đạt chuẩn biết chữ mức 1 (7,23%) và 1.806 người chưa đạt chuẩn biết chữ mức 2 (9,53%).

Số liệu này cho thấy bức tranh về người dân chưa đạt chuẩn biết chữ chiếm tỉ lệ còn cao, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn.

ALĂNG NGƯỚC