Đời sống

Trung thu phố Hội

LƯU ĐÌNH LONG 05/10/2025 09:00

Với nhiều người, Trung thu là dịp để sống lại tuổi thơ, để ngồi bên mâm cỗ trông trăng, để nghe tiếng trẻ con cười vang ngoài ngõ. Nhưng với tôi, mỗi khi nghĩ đến Trung thu, trái tim lại hướng về Hội An - nơi mà dường như mùa trăng chưa bao giờ tắt, nơi lồng đèn treo rực rỡ quanh năm, và phố cổ lúc nào cũng ngân lên một khúc nhạc dịu dàng trong tâm tưởng.

l1.jpg
Những chiếc đèn lồng nhiều hình dáng và màu sắc. Ảnh: Tư liệu

Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên đặt chân đến Hội An, không đúng dịp Trung thu. Đó là một buổi chiều tháng Ba, khi nắng vẫn còn vàng rực trên mái ngói rêu phong.

Vậy mà chỉ cần bước vào phố, ngẩng lên thấy những dãy lồng đèn thả mình trong gió, tôi đã có cảm giác như đang sống trong mùa Trung thu bất tận.

Những chiếc đèn lồng ấy vừa rực rỡ vừa hiền hòa, vừa như gọi mời vừa như an ủi. Chúng tỏa sáng không chỉ bằng sắc màu, mà còn bằng thứ ký ức xa xôi trong lòng mỗi người về tuổi thơ, về một miền trăng cũ.

Và rồi, khi tôi trở lại phố Hội đúng vào tháng Tám, cảm giác ấy càng trở nên đầy đặn. Đêm rằm, trăng tròn vành vạnh treo trên dòng Thu Bồn, tỏa sáng ở Hoài giang, phản chiếu xuống mặt nước long lanh.

Tiếng trống lân từ xa vọng lại, xen lẫn tiếng hò reo của trẻ nhỏ. Phố cổ đêm ấy như khoác thêm một lớp áo mới: lộng lẫy hơn, rộn ràng hơn, nhưng vẫn giữ nguyên sự bình yên quen thuộc.

Tôi đứng bên bờ sông, nhìn những chiếc hoa đăng được thả xuống, từng đốm sáng nhỏ bé mà bền bỉ trôi đi, mang theo ước nguyện của bao người. Tôi chợt nghĩ, phải chăng chính những điều bình dị như thế mới làm nên linh hồn của một mùa Trung thu phố Hội.

Người ta thường nói, Hội An đẹp nhất là khi lên đèn. Tôi thì nghĩ, Hội An đẹp nhất khi lòng người biết dừng lại.

Không vội vàng, không hối hả, chỉ thong thả bước đi trên những con đường lát gạch, nghe tiếng guốc mộc lộc cộc, ngửi mùi mùi hương trầm xứ Quảng thoảng trong gió.

Và trong không khí Trung thu, sự thong thả ấy càng được nhân lên, bởi ai cũng như đang muốn níu giữ cho mình một khoảng lặng trong đời.

Có lẽ, phố Hội hấp dẫn không chỉ bởi kiến trúc cổ kính hay cảnh sắc lãng mạn, mà bởi cách nơi này đánh thức những điều sâu kín trong tâm hồn.

Ở đây, tôi thấy mình trở lại là đứa trẻ năm nào, háo hức đợi trăng lên, nâng niu chiếc đèn ông sao bằng giấy bóng kính, mong được phá cỗ cùng bạn bè.

Ở đây, tôi cũng thấy mình là người trưởng thành, biết lặng lẽ đặt một ngọn nến vào hoa đăng, thầm cầu mong cho cha mẹ bình an, cho cuộc đời bớt gập ghềnh.

Hội An, bằng sự yên bình và cổ kính của mình, đã khéo léo nối hai bờ ký ức và hiện tại, để ai đến cũng thấy lòng mình dịu lại.

Đêm Trung thu phố Hội, tôi nhìn thấy nhiều du khách nước ngoài mỉm cười, mắt ánh lên niềm thích thú. Họ cầm trên tay những chiếc lồng đèn giấy nhỏ, bước đi trong phố như hòa cùng nhịp sống nơi đây.

Tôi chợt nhận ra, Trung thu phố Hội không chỉ là của người Việt, mà đã trở thành món quà văn hóa gửi đến bạn bè khắp năm châu.

Trong ánh trăng rằm ấy, chúng ta gặp nhau bằng sự hồn nhiên, bằng niềm vui giản dị của những đứa trẻ từng ao ước chiếc đèn nhỏ trong tay.

Rời phố Hội sau mùa Trung thu năm ấy, tôi vẫn mang theo mình thứ ánh sáng len vào ngách sâu nhất. Không phải ánh sáng của đèn lồng, mà là ánh sáng của sự bình yên trong tâm.

Thực sự, mỗi người đều có thể giữ cho mình một Hội An riêng - một miền sáng rực rỡ, dịu dàng - chỉ cần ta biết sống chậm lại, biết trân quý những điều bình dị quanh mình.

LƯU ĐÌNH LONG