Theo bước chân người Quảng

Hơi đất

MAI ĐỨC LỘC 11/10/2025 08:30

Hồi nhỏ mỗi khi trời dông mẹ tôi hay dặn “Con không được ra đường, hơi đất”. Sau này tôi mới hiểu sâu xa cái nghĩa hơi đất sẽ làm cho con người dễ bị cảm, hồi đó chỉ sợ tiếng sấm ầm ầm và chớp giật rách cả trời chiều, chứ còn hơi đất không mấy bận tâm.

dien phuoc 2
Tên xã Điện Phước hoàn thành sứ mệnh sau gần 80 năm, từ nay sẽ cùng với Điện Hồng, Điện Thọ làm nên truyền thống mới cho Điện Bàn Tây. Ảnh: PHẠM LỘC

Sau mấy mươi năm tôi vẫn nhớ như in cái tiếng mưa rào đầu tiên rơi xuống con đường đất sau một ngày phơi nắng. Do đất ủ nhiệt cả ngày gặp mưa nên bốc làn hơi mỏng như khói mỏi mệt bay lên mang theo cái mùi khét đất, khét cỏ… nghe đâu hít phải cái hơi này rất độc, dễ “lặm”. Trong những điều không quên thời tuổi nhỏ, cái mùi ngai ngái hơi đất ấy ám ảnh tôi suốt đời.

Hơi đất từ cái vườn và ngôi nhà tranh

Hơi đất ấy bắt đầu từ khu vườn và ngôi nhà tranh của cha mẹ tôi ở xóm Thai La, làng Bất Nhị, thôn Nhị Dinh, xã Điện Phước, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, ấy là gọi theo địa danh cũ, sau tháng 7/2025 nhập các xã Điện Phước, Điện Hồng và Điện Thọ gọi chung là xã Điện Bàn Tây, thuộc thành phố Đà Nẵng.

Xã giờ rộng gấp ba, công việc hành chính sẽ định hình và tạo ra sự quần tụ, và chắc cũng sẽ hình thành những không gian thương nhớ mới. Những địa danh Lạc Thành, Hòa Đa, Cẩm Văn, La Huân, Kỳ Lam, Châu Lâu… của Điện Hồng, Điện Thọ với tôi một thời nghe như mời gọi của sự biết đó biết đây.

Tháng hè khô hạn mà có những trận mưa rào là may mắn, hơi đất không còn là tín hiệu ốm đau mà là sự sinh sôi, “mưa thuận gió hòa” là khát vọng của bình yên, no ấm.

Trên những cánh đồng vừa gặt xong, gốc rạ còn trơ theo từng ô vuông tít tắp, trăng lên là lúc trẻ con trong xóm không hẹn mà có mặt đông đủ. Ban ngày hình như tâm trí tụi tôi dành hết để nghĩ về những trò chơi sẽ được diễn ra trong đêm.

Những khẩu súng bời lời mà băng đạn bằng những đoạn trảy thi nhau “nhả đạn” giữa hai chiến tuyến của một trận giả. Có ai biết đâu khoảng thời gian thanh bình ngắn ngủi ấy, trong đám bạn cùng tôi chơi trận giả ngày ấy, có những đứa sau này lớn lên đánh trận thiệt theo hai kiểu súng khác nhau.

Nhà tôi cách sông Bình Long một đoạn ngắn, giờ sông bị lấp nước tù ngột ngạt chứ thời trước những chiều nước lên xanh trong. Sau gặt tháng Mười, trời lạnh căm căm nước về trắng đồng, mỗi đứa trong xóm đều có một mớ cần câu cắm, chạng vạng là đi lựa đồng cắm, sớm ra giở lên, những chú cá rô, tràu cửng bụng trắng non. Đem về nướng dằm nước mắm gừng, miếng ngon vật lạ sau này có dịp nhưng tôi nhớ như in chén cơm nóng với từng chút cá nướng tháng Mười ấy. Ngon như một niềm kiêu hãnh.

Hơi đất nuôi tôi thành người. Quê hương với tôi bắt đầu từ cái nơi chôn núm nhau và cả cái mùi ngai ngái của đất gặp nước, của cỏ cây, của làng xóm, của thương và nhớ “Mái tranh ơi hỡi mái tranh/ Ngấm bao nhiêu nắng mà thành quê hương” (Trần Đăng Khoa).

Không chỉ là những địa danh

Giống cả vùng rộng lớn châu Ô, châu Lý, vùng tôi ở vốn là đất sính lễ của vị vua Chiêm vào năm 1306 với Đại Việt. Thời gian làm vợ nơi đất Chiêm Thành của công chúa Huyền Trân rất ngắn nhưng có lẽ cuộc hôn nhân vì nghĩa ấy xứng đáng để hậu thế ngưỡng mộ.

Do sơn lam chướng khí và tình hình chính trị vùng đất mới tác động nên mãi đến 1452 trấn Nam Vinh (vùng đất Quảng Nam và Đà Nẵng hiện nay) mới chính thức thành lập, Điện Bàn ra đời từ thuở ấy. “Bắc địa tấu từ” có lẽ là một trong những báo cáo hành chính đầu tiên đưa lên “Trung ương” (20/5/1455), trong đó có các địa danh (xã) Châu Minh, Hạ Nông, Bình An, Câu Nhí, Mỹ Á.

Năm 1553 trong “Ô châu cận lục” (Dương Văn An) viết: “Phủ Điện Bàn có 66 xã”, trong đó các xã Nông Sơn, Bất Nhị. Bất Nhị là xã quê tôi, danh xưng Điện Phước mãi đến năm 1948 mới có. Qua mấy lần sáp nhập, thay đổi tên xã Điện Phước ổn định từ sau 1975.

Xin mở ngoặc, sau 1950 dưới chế độ Sài Gòn, Điện Bàn có 6 xã: Phù Kỳ, Kỳ Lam, Vĩnh Điện, Thanh Quít, Cẩm Phô. Các thôn từ La Nan xuống tới Nhị Dịnh gọi là xã Kỳ Ngọc; các thôn Bằng An, Câu Nhí, Đồng Phủ, Hạnh Ba gọi là xã Vĩnh Hòa (thuộc khu hành chính Vĩnh Điện). Những chợ Bình Long, tháp Bằng An, chợ Phong Thử… không chỉ là những địa danh mà còn là những cứ điểm của lòng thương nhớ.

Làng tôi ở gần hai con sông: sông Cái (Thu Bồn) và sông Bình Long, một sông lớn (cái) có sự tích về một Bà Chúa nổi tiếng (“Bà Chúa Thu Bồn”), tôi có dịp ngược thuyền lên Hòn Kẽm, Đá Dừng để thấy dòng sông này đẹp với những biền dâu, ruộng bắp xanh ngút ngàn hai bên bờ bãi.

Người ta nói bò tái Cầu Mống ngon vì được nuôi trên vùng cỏ ngọt và được thui bằng hom dâu, đượm và phảng phất có vị phù sa tằm tang! Đó là nói hồi xưa và có chút mắm muối chứ giờ chỉ như là một hoài niệm.

Hồi năm lớp đệ lục (lớp Bảy) tôi có mấy câu đăng báo học trò thời ấy: “Chiều theo cha ra bến/ Biền lã ngọn dâu xanh/ Cha con kỳ lưng tắm/ Những sãi bơi đầu tiên”.

Có người nói rằng chỉ có vùng từ Quảng Trị trở vào mới có tục cúng đất hằng năm, ngoài Bắc, trong Nam không có tục này. Cái bẹ chuối trên đó đĩa xôi, cua… để ngoài ngã ba và mâm cơm cúng thành lễ, nó giống như là lời tạ ơn chỗ đất đai mà mình mượn ở.

Người thuận theo đất, đất thuận theo trời

Làng trong Nam có sau do dân ngoài Bắc vào khẩn hoang, lập ấp, dựng làng nên chiều sâu văn hóa có lẽ không như mấy nghìn năm Đàng Ngoài. Những câu chuyện, hình tượng dân ca, phong tục tập quán… mang yếu tố tiếp biến, pha trộn, nhưng truyền thống yêu nước, yêu văn chương, cần cù chịu thương chịu khó vẫn đủ ngời sáng để lưu truyền hậu thế.

Trước chiến tranh nhà tôi cách nhà “Ông Nghè” Trần Quý Cáp vài ba trăm mét, đó là ngôi nhà ngói đỏ tường trắng nổi bật giữa đồng mía xanh bất tận.

Tài học, văn chương và tấm lòng yêu nước của Cụ được xóm tôi xem là vốn quý của làng, mỗi lần viếng mộ thắp nhang, tôi đều khấn thầm với Cụ về truyền thống học hành, hiếu thảo nhân từ và tưởng nhớ tấm gương kiên trung của nhà yêu nước lẫy lừng.

Có lẽ Trần Quý Cáp là người đỗ tiến sĩ đầu tiên của làng tôi (1901) “Quyết đem học mới thay nô kiếp/ Ai biết quyền dân nảy họa nguyên” (Huỳnh Thúc Kháng).

Gần mộ Trần Quý Cáp hiện nay có mộ Nguyễn Thành Ý, có lẽ ông là vị thượng thư đầu tiên của Điện Phước (triều Nguyễn), nhắc đến ông là về tấm gương hiếu học một trong “Ngũ tử đăng khoa”.

Ở Nông Sơn còn có một tộc nổi tiếng học giỏi nữa mà tiêu biểu là Mai Dị, thi đỗ nhưng không ra làm quan, ở nhà mở trường dạy học, tiền bối “người nhà” của vị Bí thư Tỉnh ủy nổi tiếng Mai Thúc Lân, người mà sau này làm tới Phó Chủ tịch Quốc hội, ông là người có tư chất học giỏi, sắc sảo, chí khí và tuyệt đối trong sạch.

Hơi đất là hơi người, con người sống trên đất và khi trăm năm lại về với đất. Con đất Bất Nhị, Điện Phước làng tôi từ xưa vốn hiền lành, nhẫn nại, thời nào cũng có những con người kiệt hiệt.

Hỏi điều thay đổi lớn nhất sau mấy mươi năm của làng tôi là gì? Nhà tranh giờ không còn, đường sá bê tông tới tận nghĩa địa, đám giỗ nhà nào cũng bia ướp lạnh phủ phê, tất cả con em trong làng đều đi học, nhiều người học giỏi.

Tôi hỏi GS. Trần Văn Thọ, người con Điện Phước hiện là giáo dư danh dự một trong mấy trường nổi tiếng nhất Nhật Bản: cảm nhận về sự thay đổi sâu sắc ở quê mình là gì? “Nhà cửa, đường sá phong quang, bê tông và có… tên đường”.

Thay đổi thì nhiều lắm, mừng là ai cũng lo cho con ăn học, lúa vẫn được mùa nhưng nếu ngày xưa tấc đất tấc vàng thì giờ e không còn quý như cũ nữa. Có thể làm ruộng giờ cơ giới hóa, giống cao sản nên thu hoạch khá, nhưng cái chính là hiệu quả. Làm một sào ruộng, sau ba tháng nếu bán lúa thì cũng chỉ trên dưới ba trăm ngàn đồng, trong khi làm thợ hồ công một ngày cũng bốn, năm trăm. Làm ruộng giờ như làm xắp ngày xưa, sự dịch chuyển lao động nông nghiệp sang các ngành là một tín hiệu tích cực, nhưng bảo đảm ai cũng có việc làm mới là điều khó.

Tên xã Điện Phước hoàn thành sứ mệnh sau gần 80 năm, từ nay sẽ cùng với Điện Hồng, Điện Thọ làm nên truyền thống mới cho Điện Bàn Tây. Với hơn 45 km2 và gần 45.000 người là một lợi thế lớn nhằm “tối ưu hóa quản lý và thúc đẩy phát triển bền vững. Việc hợp nhất ba xã này không chỉ giúp tinh gọn bộ máy hành chính mà còn tạo điều kiện thuận lợi để khai thác các tiềm năng kinh tế, văn hóa của khu vực. Với vị trí địa lý chiến lược, xã Điện Bàn Tây hứa hẹn sẽ trở thành một trong những khu vực phát triển năng động trong thành phố Đà Nẵng mới”. Đây cũng là hợp với lời người xưa: người thuận theo đất, đất thuận theo trời.

Hơi của đất là quê hương tôi, nơi đó tôi bắt đầu và kết thúc cuộc đời, mấy mươi năm ấy “đất dạy tôi nên người” (Saint Exupery).

MAI ĐỨC LỘC