Trường học nổi ở Bangladesh: Giữ tri thức trên những con sóng lũ
Ở vùng đồng bằng Bangladesh, nơi lũ lụt theo mùa có thể nhấn chìm cả làng mạc và cắt đứt mọi tuyến đường bộ, những “trường học nổi” chạy bằng năng lượng mặt trời đã trở thành biểu tượng của khả năng thích ứng và kiên cường. Chúng không chỉ giúp trẻ em duy trì việc học giữa mùa nước nổi, mà còn mở ra hy vọng về một tương lai bền vững hơn cho những cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu.

Mỗi buổi sáng, Safikul Islam (10 tuổi) đứng bên bờ ngôi làng ngập nước ở Bhangura, miền tây Bangladesh để chờ con thuyền lớp học cập bến. Căn nhà của em nằm sâu trong Chalan Beel, vùng đất ngập nước rộng 26km2, nơi nước lũ hằng năm biến đường sá thành sông hồ. Với Islam và hàng trăm đứa trẻ khác, lớp học nổi chính là “cánh cửa đến với thế giới” trong những tháng mà mặt đất gần như biến mất dưới làn nước.
Theo Reuters, sáng kiến độc đáo này được khởi xướng năm 2002 bởi kiến trúc sư Mohammed Rezwan, khi ông dùng 500 USD tiền học bổng để đóng chiếc thuyền đầu tiên phục vụ giáo dục cộng đồng.
Từ ý tưởng ban đầu, dự án đã phát triển thành mạng lưới trường học nổi trên toàn quốc, do tổ chức phi lợi nhuận Shidhulai Swanirvar Sangstha (SSS) điều hành. Sau hơn hai thập kỷ, hơn 100 chiếc thuyền đã được đưa vào hoạt động như trường học, thư viện và phòng khám di động, mang ánh sáng tri thức đến với các vùng bị cô lập quanh năm bởi nước lũ.
Theo Madhusudan Karmaker, quản lý cấp cao tại SSS, hiện có 2.240 học sinh đang theo học tại 26 trường học nổi và hơn 22.500 học sinh đã tốt nghiệp. Trong những đợt lũ nghiêm trọng, các con thuyền này còn được tận dụng làm nơi trú ẩn cho các gia đình di dời, trở thành trung tâm hỗ trợ cộng đồng đúng nghĩa.
Mỗi con thuyền được đóng bằng gỗ địa phương, trang bị ghế dài, bảng đen, giá sách và tấm pin mặt trời cung cấp điện cho đèn, máy tính và các thiết bị học tập. Mỗi ngày, thầy cô điều khiển thuyền qua những tuyến kênh hẹp, ghé từng làng để đón học sinh. Các lớp học diễn ra 3 ca, mỗi ca kéo dài khoảng 3 giờ, với chương trình giảng dạy gồm tiếng Bengal, toán học và kiến thức tổng hợp.
Nhiều bậc phụ huynh chia sẻ: “Chúng tôi chưa bao giờ có cơ hội được đi học. Nhưng chiếc thuyền này giúp con tôi mơ về một tương lai tốt đẹp hơn”. Những chia sẻ này phản ánh hiện thực tại nhiều vùng nông thôn Bangladesh, nơi nghèo đói, thiên tai và cô lập từng khiến giáo dục bị gián đoạn, đặc biệt đối với trẻ em gái.
Cô giáo Sakhina Khatun, người đã gắn bó với SSS hơn 10 năm, cho biết: “Những ngôi trường này chưa bao giờ phải đóng cửa, ngay cả trong những ngày lũ dữ nhất. Chính điều đó làm nên sự khác biệt”. Theo bà, mô hình này đã truyền cảm hứng cho các dự án tương tự tại Nigeria, Campuchia và Philippines, nơi cộng đồng cũng phải sống chung với nước lũ.
Thành công của “trường học nổi” không chỉ nằm ở giá trị giáo dục, mà còn thể hiện tư duy phát triển thích ứng với khí hậu - một hướng đi được quốc tế đánh giá cao trong bối cảnh mực nước biển dâng và thiên tai ngày càng khốc liệt.
Năm nay, dự án đã được trao Giải thưởng Khổng Tử của UNESCO về xóa mù chữ, ghi nhận đóng góp to lớn trong việc mang tri thức đến những khu vực bị cô lập.
Giữa vùng đồng bằng chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, những lớp học trên mặt nước không chỉ cứu lấy một thế hệ học sinh, mà còn minh chứng cho sức mạnh của đổi mới sáng tạo từ cộng đồng, nơi tri thức được giữ gìn ngay cả khi mọi thứ xung quanh chìm trong biển nước.