Thơ
Gọi quê
Lên nguồn tìm chút xanh rêu
Gửi hoàng hôn nhuộm những điều tương tư
Tay cầm hai chữ “giá như”
Hỏi cơn gió chỉ ậm ừ vậy thôi
Bên triền nở thoáng bồi hồi
Cây đa cổ giếng nước khơi vẫn là
Mé sông chiếc lược tre và...
Chiếc xuồng chở đứa con xa trở về
Lắng lòng câu chuyện duyên quê
Rằng thương thương những bộn bề xưa sau
Dõi theo bóng nước xanh màu
Xin cho thả những nhạt thau ở đời
Hít thật sâu gọi quê ơi
Từ quê vọng tiếng ru hời… hời ru.