Tạp văn

Cảm thức phố

YÊN HẠ 12/10/2025 10:04

Giữa nhộn nhịp đời sống mưu sinh, phố vẫn hiện hữu những cảm thức bình yên đến lạ. Là nếp thân quen, đầm ấm khi tâm hồn thuộc về một cộng đồng, một nơi chốn, một miền ký ức nối dài đến thực tại, mang chở cả tương lai.

SÔNG HÀN XANH
"Sông Hàn xanh", tranh sơn dầu của họa sĩ Nguyễn Trung Kỳ.

Họa một dáng hình

Theo dòng chảy đan xen tầng tầng lớp lớp không gian, thời gian, nhiều nghệ sĩ chọn cách lắng lại, đối thoại với đô thị qua từng nét vẽ. Sáng tạo được khởi đi từ nơi mà kiến trúc, con người và tinh thần sống hòa quyện, họa nên dáng vẻ kiên định của phố. Bền bỉ vươn mình, thấm đẫm màu thời gian và đậm chất hoài niệm.

Họa sĩ Nguyễn Trung Kỳ, Phó Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng có riêng cho mình gia tài sáng tác gắn với phố, mang phong cách kết hợp giữa hiện thực và biểu tượng. Dáng hình phố trong tranh ông là những sinh hoạt đời thường tình cảm, gói lại trong thanh bình, con người vui thú với đời sống hiện tại, tìm được chốn an yên giữa phố đông.

Ông kể, những bức ký họa ngay trên phố, là khi ánh mắt chạm vào thực tại, còn tâm hồn rung ngân theo nhịp đời: cuộc gặp gỡ vội vàng đôi lứa, cái vẫy tay trẻ thơ hồn nhiên, điệu đàn violon réo rắt trên dòng sông Hàn, mảng tường, vạt nắng, bảo tàng cổ kính nép mình bên bờ thời gian, bóng người mờ nhòe trong phố mưa…

Muôn nẻo xúc cảm cô đọng lại trong từng nét vẽ, len lỏi giữa các mảng màu, lưu giữ một phố quen thân thương đậm đặc nơi tâm trí người nghệ sĩ ấy. Sống trong lòng phố mà vẫn nhớ phố đến nao lòng.

Cũng có khi tác phẩm ra đời bằng sự hình dung về “cái tôi” của phố, ẩn sau những dáng vẻ đông đúc, xô bồ. “Sâu trong cộng đồng phố, các giá trị văn hóa và tình người luôn hiện hữu. Con người phố ràng buộc với nhau bằng những kết nối đầy văn minh, hiểu biết, dung hòa, tương trợ.

Cái đẹp hiện hữu trên mỗi khuôn hình, dáng vẻ, câu chuyện, kiến trúc, cảnh quan, nếp sống và cung cách sinh hoạt. Chúng thôi thúc sự học hỏi, tinh thần sáng tạo, duy mỹ, hướng về cái đẹp. Tôi ghi lại tất cả bằng niềm cảm mến xen lẫn khâm phục, trước đời sống phố nhộn nhịp và đầy trách nhiệm”, họa sĩ Nguyễn Trung Kỳ bộc bạch.

Muôn nẻo “rong rao”

“Bánh bao, bánh bao đây”, tiếng rao thân thuộc từng vang lên trong căn phòng nhỏ của triển lãm “Rong rao”, hơn một năm về trước tại Đà Nẵng, là lời nhắc nhớ về thanh âm chất chứa những tảo tần, bình dị, hồn hậu chảy qua phố, thấm đẫm trong ký ức bao người.

Cuộc gặp gỡ giữa văn hóa đường phố và nghệ thuật đa phương tiện được tạo ra bởi một cộng đồng trẻ mang tên “Đà Nẵng tui”, đưa đến những trải nghiệm sáng tạo đầy mới lạ, khi nghệ thuật thị giác được chuyển hóa thông qua công nghệ, nhưng cảm xúc và nỗi nhớ vẫn là chất liệu bao trùm.

Những người trẻ ấy, có lẽ giống như tôi đã từng, đôi khi lặng người bởi một giọng rao giữa phố đông. Chỉ khác, họ kể tiếng thời gian bằng ngôn ngữ hiện đại, còn tôi vẫn ngược dòng, ngược lối, mãi neo giữ mình nơi miền xa vắng đã qua.

Bà nội tôi, là người vẫn hay định giờ bằng thanh âm của những gánh hàng rong lặng lẽ mưu sinh trên phố. “Bánh giò, bánh ú” rao lần đầu là lúc bà lên giường đi ngủ, nhưng chập chờn trằn trọc cho đến tiếng rao lần hai mới dần khép mắt. Bà chờ, vì thương, vì đợi một sự trở về. Nhà bác bán bánh giò ở ngay cuối hẻm.

Rồi tiếng leng keng “bánh mì nóng giòn đây, bắp đây” đánh thức bà vào mỗi sáng sớm, để đứa cháu choàng dậy đã thấy ổ bánh mì hay quả bắp trên bàn. Bà mua theo thói quen, và cả bằng niềm tâm tình bao năm gắn bó với phố. Đứa cháu cũng từ đó lớn lên theo từng tiếng rao, mỗi thức quà mang dáng hình bà, để rồi khắc trong ký ức một miền phố êm đềm, ấm áp.

Đứa cháu ấy giờ ở đây, trong phố, mà vẫn nhớ phố, nhớ bà, mãi chẳng thể nguôi ngoai.

* * *

Sớm chớm thu dịu dàng, tôi thấy lòng nhẹ tênh khi ngang phố. Muốn mua vài bông hoa, ghé vào một hiên quán, gọi ly cà phê thơm dù chỉ để nhấp môi. Chợt nhận ra, phố không chỉ là không gian vật lý, mà còn là dòng chảy của tâm hồn, của những hiện hữu vô hình trong thói quen và tâm thức người phố...

YÊN HẠ