Cha và con và sân cỏ
Thoát khỏi vòng tay đồng đội để một mình lao về phía góc sân trước khi bật nhảy và xoay người một vòng trên không là hình ảnh quen thuộc của Cristiano Ronaldo sau mỗi bàn thắng.

Trong màu áo CLB hay ở đội tuyển Bồ Đào Nha, anh đều làm như vậy và kiểu ăn mừng này đã thành đặc sản. Nhưng cuối tháng 9 vừa rồi, sau lúc ghi bàn cho Al Nassr trong một trận đấu ở Giải vô địch quốc gia Ả Rập Saudi, thay cho cú nhảy xoay vòng là dáng đứng trầm mặc, hai tay chỉ về phương xa cùng ánh mắt hướng về ai đó trên cao.
Ronaldo đang nhớ cha mình và bàn thắng này anh dành tặng cho ông, người đã mất cách đây 20 năm, lúc anh tròn 20 tuổi.
“Tôi dành cho cha bàn thắng này. Hy vọng rằng từ đâu đó trên kia, cha vẫn đang dõi theo tôi, không chỉ ở trận đấu này”, giọng anh khắc khoải. Năm ngoái, sau lúc ghi bàn vào lưới đội Al-Rayyan ở Giải Champions League châu Á, anh cũng làm như vậy và nhiều người hiểu rằng đằng sau các biểu hiện đình đám trên sân cỏ, đời thường của chân sút nổi tiếng này vẫn ẩn chứa một nỗi niềm nào đó chưa được dịp giãi bày.
Chỉ mới đây, khi trò chuyện với một nhà báo thân thiết, Ronaldo mới trải lòng về nỗi hối tiếc rằng cả nhà mình, từ mẹ, chị, anh em và các con nhỏ đều chứng kiến, chung vui với các cột mốc trọng đại, các danh hiệu cao quý của mình nhưng riêng cha anh thì không hề hay biết. “Tất cả chỉ vì ông mất sớm quá!”, giọng Ronaldo nghẹn ngào.
Ông Jose Dinis Aveiro mất vào năm 2005, ở tuổi 52 vì bệnh gan sau quãng đời nhọc nhằn của người mắc chứng nghiện rượu. Người cựu chiến binh hãy còn ám ảnh bởi cảnh khốc liệt, bi thương của chiến trường nên có lúc hờ hững với người thân, không nhận ra nét đầm ấm dưới mái nhà. Các con ông hiếm khi tìm thấy nơi cha mình sự gần gũi.
“Tôi ít khi trò chuyện với cha vì ông thường say”, giọng Ronaldo chân tình. Anh bảo rằng chính vì ngày ấy không có dịp tâm sự cùng cha nên cho đến bây giờ, anh vẫn không hiểu rõ về ông. Chỉ đến khi cha qua đời, được nghe những người bạn của ông kể lại, Ronaldo mới xót xa, ray rứt hiểu được phần nào hoàn cảnh và tấm tình của người cha vốn sống trong nỗi mặc cảm của người thất nghiệp.
Và điều khiến đứa con trai thành đạt đau lòng nhất là khi anh ấy biết cha mình thường sống trong nỗi dằn vặt vì không trở thành gương sáng cho đàn con, không trực tiếp chăm nom, dìu đỡ chúng trưởng thành. Các đồng đội của ông Jose kể rằng trong thời gian mặc áo lính, chuyện trò cùng các bạn, ông luôn tin con trai mình sẽ trở thành cầu thủ giỏi trong tương lai. Từ gian khó, bằng linh cảm huyết thống, người cha Jose đã dồn cả ước mong hướng về hành trình sự nghiệp của đứa con.
Tiếc rằng khi con trai ông thành đạt, trở thành một Cristiano Ronaldo giỏi dang, được nhiều người ngưỡng mộ với đủ đầy danh hiệu cá nhân lẫn tập thể thì ông không tận mắt chứng kiến. “Cha chẳng biết tôi ra sao sau này, buồn biết mấy!”, giọng cầu thủ từng ôm trong tay 5 Quả bóng vàng, từng bước lên bục nhận cúp vô địch Euro 2016, ngôi quán quân UEFA Nations League và 5 lần cùng đồng đội đoạt Champions League bỗng nghẹn ngào.
Sẽ còn nhiều dịp để người con ấy đứng yên trên sân cỏ, hướng mặt về phía trời xa nhớ đến cha mình. Ở tuổi 40, Ronaldo hãy còn sung sức và tràn trề khát vọng hướng đến các cột mốc lớn. Ngoài mục tiêu ghi 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp, anh đang gần kề đích lớn trở thành tuyển thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở Vòng loại World Cup. Chắc là ở cõi xa, ông Jose ngày ngày vẫn dõi theo dáng chạy của con mình…