Mùa trám rừng và đàn Triing trú đỉnh núi Koong Yang
Trường Sơn vào thu, tháng Chín, tháng Mười, là khi rừng trám rộ quả và những đàn Triing lặng lẽ bay về trú đỉnh núi Koong Yang.

Ấy là mùa của lộc rừng, của lời nhắn nhủ từ thiên nhiên, của vòng quay nối tiếp giữa cây rừng, chim muông và con người. Với người Cơ Tu ở Tây Giang, đây không chỉ là mùa hái trái, mà còn là mùa nhắc lại lời thề giữ rừng, giữ lấy linh hồn làng, giữ lấy tương lai.
Trái trám, vị ngọt ký ức và mùa đoàn tụ
Trong tiếng Cơ Tu cây trám rừng Trường Sơn gắn liền với đời sống, văn hóa, không chỉ đơn thuần là “món ăn ngon, sạch, bổ” đầy chất dinh dưỡng thường dùng để đãi khách quý của làng, cây trám rừng còn là minh chứng sống về văn hóa giữ rừng độc đáo của người Cơ Tu, tiếng Cơ Tu gọi là Booy.
Từ đầu tháng Chín, tiếng trám rụng lộp bộp giữa tán rừng Koong Yang như lời gọi đánh thức bản năng núi rừng trong tim người Cơ Tu. Cả làng rủ nhau lên núi. Gùi trám đầy, bếp lửa đỏ, tiếng cười vang trong sương sớm.
Trám rừng không ai trồng, không ai chăm. Chúng mọc theo cách riêng của mình, sống dai dẳng qua mùa dông bão. Mỗi quả trám là kết tinh của nước nguồn trong lành, của đất đai thiêng liêng, của rừng được gìn giữ qua bao thế hệ.
Triing về, rừng đang yên. Đàn Triing từ xa bay về, sà đậu trên tán trám, không hoảng loạn, không sợ người. Tiếng rúc khe khẽ của chúng khiến rừng bỗng trầm lại như đang tụng một khúc nhạc không lời. Người Cơ Tu Tây Giang tin rằng, khi Triing còn bay về là rừng còn thiêng, mùa còn lành...
Trong câu lý Bhơ-noóch ngân vang của già làng Cơ Tu: “Chim Triing là khách quý của rừng, làm bạn với cây, mang lộc về làng. Mất Triing là mất dấu mùa, mất phúc phần tổ tiên”.
Lắng nghe tiếng gọi từ đất, từ trời
Đối với người Cơ Tu, rừng không chỉ là nơi tìm kế sinh nhai. Rừng là không gian văn hóa, tâm linh, sống còn.
Mỗi mảnh rừng có một tên gọi, một quy ước giữ gìn: Rừng thiêng là nơi tổ tiên trú ngụ, không ai được xâm phạm, chặt cây, đào đất. Rừng nghĩa địa là chốn yên nghỉ của người đã khuất, cấm lửa, cấm ồn ào, cấm cả lời thô tục. Rừng là nơi chim Triing về đậu, rừng có chim là rừng sạch, là lành.
Giữ rừng là giữ rễ của sự sống. Người già trong làng vẫn bảo: “Mất một cây rừng là đứt một sợi dây nối trời với đất”.
Những con số biết nói từ đại ngàn Tây Giang thành phố Đà Nẵng
Đến năm 2025, xã Tây Giang đã công nhận 959 cây lim xanh cổ thụ dọc sông Lăng là Cây Di sản Việt Nam, một quần thể lim quý hiếm bậc nhất còn lại ở dãy Trường Sơn. Đây là loài cây đặc hữu, mọc hàng ngàn năm nơi đầu nguồn, thân to hơn vòng tay người ôm, rễ chằng chịt như những mạch máu bám chặt vào lòng núi đá.
Không dừng lại ở đó, Tây Giang còn có gần 6 ngàn cây ươi, 3.345 cây lim xanh, cùng với những cánh rừng mun, rừng đỗ quyên cổ thụ, rừng tùng, rừng giổi hương... đang được cộng đồng làng Cơ Tu gìn giữ nghiêm ngặt bằng luật tục và tín ngưỡng bản địa.
Đây không chỉ là kho báu sinh học mà còn là thánh địa xanh nơi nuôi sống con người, nuôi dưỡng chim muông, và giữ lại những mùa Triing không bao giờ lẻ loi.
Ngọn lửa giữa rừng, giấc mơ Koong Yang.
Khi buổi chiều xuống chậm trên Koong Yang, tiếng người thưa dần, chỉ còn bếp lửa và tiếng chim khẽ rúc. Già làng Pơloong Nấp, ngồi bên bếp sàn hồng nơi gươl làng Cơ Tu Tây Giang, trầm ngâm nói: “Mình còn giữ được trám, còn giữ được Triing, là còn giữ được cái hồn núi. Đừng để mai sau Triing bay về không còn cành đậu, không còn quả ăn, không còn ai nhớ nó là chim của mùa lành”.
Mùa trám rừng và mùa Triing về không chỉ là dấu hiệu của thiên nhiên, mà là bài ca sâu thẳm về mối quan hệ giữa người Cơ Tu và rừng Trường Sơn. Nơi đây, 959 cây lim xanh cổ thụ, hàng ngàn cây ươi, tùng, mun, đỗ quyên, giổi… vẫn đứng vững như những cột mốc sống chứng minh cho một nền văn hóa biết cúi đầu trước rừng, biết lắng nghe tiếng gọi từ đất, từ trời.
Và mỗi năm, khi Triing lại về, trái trám lại chín, rừng Koong Yang lại sáng lên một mùa mới mùa của niềm tin, của gìn giữ, và của một giấc mơ rừng không bao giờ tắt lửa.