Theo bước chân người Quảng

Hàng Heo mà chẳng bán heo

NHẬT MINH 19/10/2025 09:40

Nhắc đến những con phố bắt đầu bằng chữ “Hàng”, người ta thường nghĩ ngay đến 36 phố phường Hà Nội xưa: Hàng Đào, Hàng Lược, Hàng Khoai, Hàng Bồ… Những cái tên mà chỉ cần đọc lên đã đủ hình dung người dân nơi đó làm nghề gì, bán hàng nào. Ở Đà Nẵng, có một đoạn đường nhỏ cũng mang trong mình tên chữ “Hàng” vừa lạ mà cũng vừa quen, ấy chính là chợ Hàng Heo nằm ngay bên hông chợ Cồn.

những gian hàng thơm vị thuốc Nam
Gian hàng thơm vị thuốc Nam. Ảnh: Nhật Minh

Nếu chưa từng ghé qua, chỉ nghe tên thôi chắc chắn người ta sẽ nghĩ đây là nơi tập trung buôn bán thịt heo hoặc các mặt hàng chế biến từ heo. Nhưng không, suốt chiều dài con hẻm chợ nhỏ ấy chẳng có bóng dáng một con heo nào. Ở đây, chỉ có những bọc hành tỏi, những mẹt trái cây, những gói lá thuốc cùng hương dược liệu phảng phất trong âm thanh rộn ràng của một buổi chợ.

Đem thắc mắc về cái tên chợ “ngồ ngộ” đi hỏi một số bô lão, tôi mới vỡ lẽ rằng ngày xưa, nơi này vốn là điểm tập kết heo của thương lái trước khi chuyển đến các lò mổ hay bán cho người ta mua về nuôi. Về sau, khi những chuyến xe chở heo vắng bóng, chợ heo dừng hoạt động, cái tên “Hàng Heo” vẫn được người dân giữ lại như một thói quen, neo giữ những ký ức xưa.

Tôi không rõ người ta bắt đầu kinh doanh lá thuốc Nam ở đây tự bao giờ chỉ biết đến nay góc chợ nhỏ nối liền đường Ông Ích Khiêm và đường Chi Lăng ấy đã trở thành một địa điểm quen thuộc cho những ai có nhu cầu tìm đến thuốc Nam và dược liệu dân gian.

Vừa đặt chân vào chợ, người ta đã lập tức bị cuốn hút bởi hương thơm thoang thoảng của sả, ngải cứu, lá xông - những thứ hương vừa thân quen vừa lành.

Với người dân Đà Nẵng, mỗi khi trong nhà có người cảm cúm, đau nhức hay cần nồi lá xông tẩy uế, chợ Hàng Heo luôn là “địa chỉ hàng đầu”. Mẹ tôi bảo ở đây chợ nhỏ vậy thôi nhưng cần gì chỉ việc hô một tiếng là người ta sẽ mang ra được ngay, chẳng cần mất công đi tìm nhiều chỗ.

Thời điểm COVID-19 hoành hành, chợ Hàng Heo càng trở nên sôi động với hàng dài người dân đổ về tìm mua lá xông, sả, chanh, gừng, củ nén... Những bó lá xanh được bó gọn gàng, bốc khói thơm từ nồi nước xông nơi góc nhà đã trở thành ký ức đặc biệt khó quên của người Đà Nẵng trong những ngày giãn cách.

Dạo chợ vào một buổi chiều nắng to, chợ vắng, bắt gặp hình ảnh những mẹt lá thuốc được tiểu thương tranh thủ mang ra phơi giữa đường khiến tôi cứ ngỡ như mình đang lạc vào một góc chợ quê. Cảm giác được đi chợ quê ở phố ấy lại càng đậm nét hơn với sự hiện diện của các mặt hàng vốn ít khi xuất hiện chốn đô thị hiện đại như những mẹt, rổ, quang gánh tre xếp bên cạnh vài chồng nồi niêu, lò đất xen kẽ đôi ba bó chổi rễ. Thậm chí những chiếc nôi mây dường như đã trở nên hiếm gặp ở nơi phố thị cũng có thể tìm thấy ở góc chợ này.

Những gian hàng nhỏ, những bọc tỏi, gừng mộc mạc cùng những mẹt rau trái quê xanh tươi... gói gọn trong một con hẻm nhỏ thoang thoảng hương lá thuốc dường như đang lưu giữ cho nơi đây hơi thở của một góc chợ làng, của những điều bình dị giữa lòng phố sôi động và không ngừng đổi thay.

NHẬT MINH