Đời sống

Người nhà quê ở trọ phố phường

NHƯ HẠNH 19/10/2025 09:50

Tôi là người nhà quê chính hiệu, bằng chứng là trong giấy khai sinh ghi nơi sinh là thôn Quan Châu, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang… Bởi sinh ra ở gốc rạ nên cái chất nông dân nó lậm vào trong người dễ chi gột sạch.

Mười tám tuổi rời lũy tre làng đi học, tôi mang theo cả hồn quê ra phố thị. Trong cái rương làm bằng tôn sáng bóng, ngoài túm gạo thơm, hũ muối đậu và ít cá cơm phơi khô để “cải thiện” bữa ăn thì còn có bọc bồ kết dành để nấu nước gội đầu. May mà kịp cản lại, không thì đứa em gái còn nhét thêm hũ mắm cái, mà theo lời con bé là “để chị ăn cho đỡ lạt miệng”.

Dường như cái chất nông dân của tôi rõ nhất là cái nết ăn mặn. Có lẽ từ cái nghèo, cái khổ mà ra. Nhà đông con, một nồi cá khô, mặn quéo lưỡi mới đủ bữa cho con trẻ. Tôi vẫn nhớ hồi nhỏ, mỗi chén cơm chỉ được gắp một con cá bé xíu cong queo vì mắm muối. Đứa nào gắp quá tay là bị các anh chị em tố ngay. Lúc ăn xong còn tráng miệng thêm củ khoai lang chấm nước cá kho nữa mới êm cái bụng.

Ăn mặn thì khát nước, người nhà quê có cái nết uống nước sảng khoái vô cùng. Trong bếp lúc nào cũng có ấm chè xanh vần bên hông bếp. Tro, than ngún trấu đủ để ấm chè lúc nào cũng nóng. Chỉ cần múc một gáo nước giếng lưng lửng, đem vô bếp châm thêm miếng nước chè nóng. Xong đưa gáo lên miệng tu một hơi tới ruột già ruột non, đã vô cùng…

Những năm ở phố đi dạy, tưởng chừng con người nhà quê trong tôi đã ngủ yên. Vậy mà năm 1997, số phận đưa đẩy, tôi chuyển công tác về Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng làm việc. Nhiều bạn bè khi biết tin này đã can ngăn: “Ai đời đang đi dạy nhàn nhã, sung sướng lại đâm đầu về làm nông dân”.

Vậy mà hay, từ khi về công tác ở hội với chức danh chuyên viên Ban Tuyên huấn tôi lại thấy mình vui hẳn lên vì công việc linh hoạt ở xóm làng. Lúc đó mới thấy dòng máu nông dân lại ngọ ngoậy trong huyết quản. Tôi nhớ những đêm ngủ lại nhà dân ở Tà Lang, Giàn Bí (ngày đó thuộc xã Hòa Bắc, nay là thuộc phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng) hơn 30 năm trước. Thấy cán bộ về, trẻ con cứ lẽo đẽo theo sau. Nhà nào cũng mời ăn cơm, ăn nhà này thì nhà khác giận. Vì vậy mấy chị em chia nhau mỗi người ăn cơm một nhà. Ăn giáp vòng cho đến ngày về thì thôi.

Năm năm rời xa sách vở, giáo án để về làm cán bộ nông dân, tôi thấy mình hiểu biết nhiều hơn, hạnh phúc hơn. Cũng tại đây, tôi được anh Chánh văn phòng Hội bày cách viết tin. Lần đầu tiên trong đời có cái tin ngắn được đăng Báo Đà Nẵng với bút danh Như Hạnh, tôi mừng hết lớn. 15.000 đồng nhuận bút “đầu tay” được đem ra quán bánh bèo, bánh lọc trước cơ quan chiêu đãi anh em…

Ngày về hưu, tôi bán căn nhà ở phố về quê. Ai cũng bảo, người ta tìm về phố không hết, còn mình thì bỏ phố về quê. Chỉ riêng tôi biết, bao năm qua tôi vẫn luôn là người nhà quê ở trọ phố phường. Những ngày còn lại của đời mình, tôi muốn được sống trên mảnh đất làng, được đi chân trần trên đám cỏ ướt sương mai, được ngửi mùi hương lúa non khi mặt trời vừa mọc…

Mỗi ngày của tôi bây giờ được tính bằng màu hoa, sắc lá. Hôm nay cây hồng trổ bông hoa đầu tiên, cây bằng lăng bắt đầu thay lá mới… Bốn mùa cây trái đi qua cộng lại thành một năm tuổi cứ chồng chất lên nhau như một lẽ thường tình của đời người. Đôi khi ngồi dưới mái hiên, nhìn nắng mưa rớt hột trên mặt đất, tôi ngẫm lại đời mình, thấy mọi chuyện tựa giấc mơ qua…

Nhiều đêm không ngủ được, tôi đi dạo quanh vườn, lắng nghe từng tiếng côn trùng nỉ non, tiếng con chim sẻ ú ớ trong giấc mơ, tiếng loài sâu rì rầm to nhỏ. Rồi tôi thử nhắm mắt phân biệt mùi hương của hoa trong vườn. Hoa cau thơm nhẹ nhàng như hơi thở con gái, hoa sứ gắt nhẹ nhưng nồng nàn như người đàn bà đã trải qua nhiều đau khổ trong đời. Hương nguyệt quế liêu trai vấn vương lòng người vào đêm trăng sáng. Trà mi ngọt ngào một kiếp phù hoa…

Những lúc như thế, chỉ mong được như người nông dân, ăn xong leo lên giường, sau “ba xoa, hai đập” là ngáy pho pho, thiệt là hạnh phúc.

NHƯ HẠNH