Đà Nẵng đáng sống từ những điều rất nhỏ
Có khi nào ta lặng nhìn sông Hàn trôi qua những cây cầu lung linh ánh đèn mà tự hỏi: điều gì làm nên “độ ấm” của một đô thị? Văn hóa ứng xử, tưởng nhỏ mà lớn, bởi nó chính là “hạ tầng mềm” nâng đỡ và làm giàu thêm ý nghĩa của mọi tiến bộ vật chất. Nó đo chiều sâu của lòng người.
Đà Nẵng hôm nay gắn kết cả Hội An, Tam Kỳ và nhiều vùng đất mang hồn xứ Quảng. Nhưng càng lớn, càng đông, càng cần cái lặng của lòng người. Nơi công cộng là nơi khoảng cách riêng tư bị rút ngắn; ở đó, mỗi ánh mắt, mỗi lời nói, mỗi hành vi đều phản chiếu văn hóa của một cộng đồng.
Tầm vóc của một thành phố không chỉ nằm ở những tòa nhà cao tầng mà ở chiều cao văn hóa, ở cách con người biết nghĩ cho nhau trong từng hành động nhỏ, cách ứng xử với nhau trong không gian chung.
Dừng xe trước vạch dành cho người đi bộ, nhường một bước trong dòng người vội, nói khẽ nơi công cộng, hay mỉm cười khi gặp nhau. Những điều tưởng giản đơn ấy lại làm nên khí chất của một đô thị văn minh.
Trong công sở, văn hóa không nằm ở quy trình, mà ở thái độ đúng giờ, ở cách làm việc tận tâm, thẳng thắn mà vẫn tinh tế, dứt khoát mà vẫn giữ được tình người. Giữa bộn bề giấy tờ và áp lực, đôi khi chỉ một lời nói nhẹ, một cái gật đầu, cũng đủ khiến không khí trở nên dễ thở hơn.
Bởi văn minh thật ra không phải là khuôn phép để khoe, mà là sự tự nhiên được nuôi dưỡng từ lòng tôn trọng - với người khác, và với chính mình.
Văn hóa ứng xử còn bộc lộ trong những nghi lễ cưới, tang. Tang lễ văn minh là không mở loa phát kinh kệ suốt mấy ngày, không rải vàng mã như một cơn mưa giấy, để nỗi buồn riêng không át nhịp sống chung. Cưới hỏi văn minh là đúng giờ, không rề rà, không lấn chiếm lòng đường; cưới xin là việc quan trọng của gia đình nhưng không phải là dịp để so bề thế…
Người Đà Nẵng có cái thẳng, cái bộc trực đáng quý; cãi để tìm cái đúng thì hay, nhưng lúc nào cũng lý sự thì sẽ mất đi sự khoan hòa vốn có. Cái riêng của Đà Nẵng về văn hóa và con người, có lẽ nằm ở sự ngăn nắp, sạch sẽ, niềm nở và ân cần; ở thái độ công bộc đúng nghĩa, tận tụy với công việc; ở thói quen biết nghĩ cho người khác mà không cục bộ. Những điều tưởng nhỏ nhưng góp lại thành bản sắc - thứ đáng được gìn giữ và bồi đắp từng ngày.
Đà Nẵng - Hội An - Tam Kỳ cùng chung "chiếc nôi" văn hóa xứ Quảng trầm ấm, mộc mạc, nghĩa tình, nói ít làm nhiều, “làm điều phải” không cần ồn ào. Bản sắc không phải là giữ khư khư cái cũ, mà là dùng phẩm chất cũ để đối thoại với cái mới: mở cửa đón khách bốn phương mà vẫn giữ nếp nhà gọn ghẽ, phát triển sôi động mà không đánh mất sự yên bình.
Hãy bắt đầu bằng những điều nhỏ như một tuyến phố mẫu sạch, yên, trật tự; một “giờ cao điểm lịch sự”; một bộ tiêu chí cưới - tang văn minh dễ nhớ; thêm ghế đá sạch, góc đọc sách yên, nhà vệ sinh sạch nơi công cộng...
Đã có nhiều phong trào ý nghĩa được phát động ở hai địa phương trước đây, tuy khác nhau về hình thức nhưng cùng chung một tinh thần là khơi dậy ý thức tự giác của mỗi người trong hành vi nhỏ hằng ngày. Bởi suy cho cùng, văn hóa ứng xử gói gọn trong một câu hỏi giản dị, rằng tôi đã làm gì để người bên cạnh bớt mệt? Và tôi sẽ nói nhỏ hơn một chút, đi chậm lại một chút, nghĩ cho bạn nhiều hơn một chút, dạy con biết cảm ơn trước khi dạy con nói ngoại ngữ… Những điều nhỏ ấy, khi cộng hưởng với các phong trào trên, đã và đang khiến Đà Nẵng đáng sống hơn.
Và khi có ai hỏi vì sao thành phố đáng yêu đến thế, ta có thể mỉm cười: “Vì ở đây, người ta đối xử tử tế với nhau”. Chỉ thế thôi - Đà Nẵng mỗi ngày lại thêm một lý do để đáng đến, đáng sống.