Những mùa hoa thơm nồng ký ức
Hà Nội có nhiều mùa hoa, mỗi mùa một hương sắc, một câu chuyện. Nhưng có bốn mùa hoa là những nốt trầm bổng, khắc khoải nhất, dệt nên bức tranh Hà Nội đầy tình yêu và kỷ niệm, thương nhớ đến nao lòng.

Sưa trắng tháng Ba
Sưa không phô trương, không rực rỡ. Hoa nép mình khiêm nhường nhưng lại có sức hút lạ kỳ, dệt nên những mảng ký ức muốt trắng trên khắp nẻo đường Hà Nội, đặc biệt là Phan Đình Phùng hay khu Ngoại giao đoàn trên đường Đặng Văn Ngữ, nơi những hàng sưa trắng bạt ngàn, xõa tung từng dải tóc mềm như mây.
Hoa bền bỉ tích tụ nhựa sống suốt mùa đông, chỉ chờ những hạt mưa xuân đánh thức là bung mình, điểm tô cho phố phường bằng vẻ đẹp thuần khiết, thanh tao.
Khi những cánh sưa cuối cùng lìa cành, cũng là lúc vòm lá xanh um một màu cốm non dịu dàng bao phủ. Trên những mái nhà cổ kính hiếm hoi còn sót lại, hoa như níu giữ một khoảng trời với những nét riêng văn hiến của Hà Nội tự ngàn xưa.
Bằng lăng tím tháng Năm
Tháng Năm, Hà Nội đón hè bằng muôn vàn sắc hoa đặc trưng. Đâu đó những chùm phượng đỏ lấp ló, hay bằng lăng tím he hé mắt nhìn. Rồi bất ngờ, một sớm đầu hạ, hoa bằng lăng bung nở rực rỡ, trải dài trên những con phố như Hoàng Quốc Việt, Kim Mã, Nghĩa Tân… Đứng từ trên cao nhìn xuống, phố phường bồng bềnh trôi trong dải mây tím mềm bâng khuâng.
Bà tôi kể rằng, những gốc bằng lăng trên con phố tôi ở mang một câu chuyện đẹp. Ngày giặc Mỹ tăng cường phá hoại miền Bắc, những nữ sinh cấp ba, tuổi đời còn rất trẻ, đã cùng lực lượng tự vệ kiên cường chiến đấu bảo vệ thành phố. Máu đỏ học trò đổ xuống, loang trên sắc áo trắng tinh khôi, hóa thành bài ca hùng tráng.
Để tưởng nhớ, mỗi người đã trồng một cây bằng lăng dọc vỉa hè. Qua bao mưa nắng thời gian, con phố cứ nhiều thêm những gốc bằng lăng mới, bởi mỗi thế hệ sau khi nghe kể lại, đều muốn tự tay mình trồng xuống đó một cây.
Sấu tháng Năm
Kỳ lạ thay, dù sấu bén rễ khắp miền Bắc, nhưng trong tâm trí những người yêu Hà Nội, sấu lại là hương vị đặc trưng, là biểu tượng cho mảnh đất kinh kỳ nghìn năm văn hiến.
Hoa sấu nhỏ xinh, chúm chím như từng quả chuông li ti, hay như những hạt cốm non được đính trên vòm lá xanh ngút ngàn. Từ xa nhìn lại, chúng rộn ràng khiêu vũ mỗi độ tháng Năm về, đón nắng, đón gió, và gieo vào lòng người một cảm giác trong trẻo, bình yên.
Theo ghi chép của nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến, từ năm 1903, sấu đã được chọn làm cây bóng mát chủ đạo, góp phần tạo nên vẻ đẹp rất riêng cho từng tuyến phố Hà Nội, tập trung trên các tuyến phố Phan Đình Phùng, Điện Biên Phủ, Lê Hồng Phong, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Lê Thánh Tông, đầu phố Bà Triệu, cuối phố Đinh Tiên Hoàng...
Vậy là suốt 122 năm qua, sấu bền bỉ gắn bó với Thủ đô, như một chứng nhân thầm lặng cùng bao đổi thay với một tinh thần phụng sự đến tận cùng: lá thon đẹp hình mắt nai, hoa xanh màu cốm non mang hương thơm dìu dịu, hòa theo nắng, lá và gió rơi trên những vỉa hè.
Hoa và lá cứ tự nhiên vẽ nên một bức tranh lãng mạn, nên thơ, tô điểm cho phố phường.
Hoa sữa tháng Mười
Không ồn ào khoe sắc, nhưng lại quyến rũ lạ kỳ, hoa sữa Hà Nội như một lời thì thầm của mùa thu, đánh thức bao rung cảm bâng khuâng trong lòng người trong hơi thở mùa se lạnh.
Những con phố Nguyễn Du, Quang Trung ngày nào từng nức tiếng với những hàng hoa sữa bạt ngàn, giờ dù chỉ còn lác đác vài vòm xanh cô đơn, thì hương hoa vẫn lặng lẽ tìm về, quyện vào hơi gió mỏng mảnh, se sắt. Đêm êm đềm trôi, hương hoa mênh mang, khiến lòng người dội lên thật nhiều xúc cảm.
Đâu đó, tiếng hát khàn khàn sâu lắng của một nữ ca sĩ lại cất lên: “Chỉ còn mùi hoa sữa nồng nàn trong căn phòng nhỏ. Đêm cuối thu trăng lạnh mờ sương… Chỉ còn em còn em, im lặng đến tê người”…
Mỗi mùa hoa là một nốt nhạc, tạo nên bản giao hưởng bất tận về Hà Nội dấu yêu, làm nên những nét dịu dàng cho đất Kinh kỳ ngàn năm.