Bích Ngân - Giọng reo ca cuối trời Tổ Quốc
Xuân Diệu từng ví rằng, “Tôi là con chim đến từ núi lạ, ngứa cổ hót chơi!”. Vậy nhưng, trong thế hệ những người đến sau “ông hoàng thơ tình”, thì Bích Ngân là một trong những tài năng reo ca thánh thót với nhiều cung bậc, nhiều thể loại khác nhau.
.jpeg)
Chị không đến từ “núi lạ”, không “ngứa cổ hót chơi” mà là hót với tất cả niềm đam mê của một người sáng tạo đầy nhiệt hứng. Chị tên thật là Trịnh Bích Ngân, nguyên quán ở Định Thủy, Mỏ Cày, Bến Tre (cũ), nhưng ba mẹ theo bước đường kháng chiến, nên Bích Ngân được sinh ra và trưởng thành ở Tân Hưng Tây, Cái Nước, Cà Mau.
Văn chương từ nỗi đau và bản lĩnh Nam Bộ
Với giọng văn điềm đạm, miên man sông nước, truyện ngắn của chị viết về đất và người Nam bộ trong kháng chiến và nỗi đau thời hậu chiến, bằng sự trải nghiệm, chứng kiến và cả bằng ý niệm về cái ác của chiến tranh.
Truyện ngắn của chị có dung lượng hiện thực lớn, xuyên suốt thời chiến tranh cho đến lúc hòa bình. Thế giới nhân vật trong truyện, là những người mẹ, người chị cả đời chăm lo cho chồng con, sống chan hòa với xóm giềng, thiên nhiên, cây cỏ. Là những con người hiền lành, chất phác, dù lâm vào cảnh không may bởi chiến tranh, vẫn giữ được phẩm hạnh trong cuộc sống đời thường.
Những truyện ngắn hay của Bích Ngân như Những chiếc lá thu, Người đàn bà bơi trên sóng, Làn gió hôm qua, Bồng bềnh thiên sứ, Kẻ tống tình, Đường đến cây cô đơn, Biển không có hoa hồng, Tiếng gọi của con chim sáo...
Truyện Đất không cưu mang in trên Văn nghệ quân đội (1992) từng được NXB Thế giới chọn là một trong 50 truyện ngắn hay nhất của văn học Việt Nam hiện đại (sau đó được chị chuyển thể thành kịch bản sân khấu và đã được giải thưởng của Hội Nghệ sĩ sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh).
Với tiểu thuyết, chị chỉ cần có Thế giới xô lệch (2009), đã được đánh giá là tác giả tiểu thuyết nữ thời hậu chiến có cái nhìn chiến tranh chân thực đến mức có thể làm người đọc nhớ đến Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh.
Đó là dòng tự sự về cuộc đời của nhân vật “tôi” - nhân vật trung tâm, một chàng trai trẻ, tuổi mới đôi mươi, trong đoàn quân tình nguyện Việt Nam sang Campuchia. Ngay trong chuyến xe đầu tiên vượt biên giới sang giúp nước bạn, đã vướng phải mìn, anh bị cụt cả hai chân. Từ đó cuộc sống của anh chỉ ở trên chiếc giường, cạnh bức rèm che ngăn cách với phòng khách/thế giới bên ngoài, nơi một góc nhỏ có chiếc máy may, người mẹ nghèo đang cặm cụi vá may trong cái nhìn “xô lệch” của người tàn tật.
Tiểu thuyết của chị giàu chất liệu đời sống, ngồn ngộn sự kiện và được thể hiện bằng giọng điệu đa thanh, nhiều cung bậc tình cảm, cả giọng kể và giọng tả đều hào sảng, thể hiện đậm đặc cảm quan hiện thực của con người Nam bộ. Tiểu thuyết này mới in lần đầu đã được giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam (2010), nay đã tái bản đến lần thứ 6.
Bích Ngân còn là tác giả nữ viết truyện hài hước hiếm hoi trong nền văn học hiện đại nước ta. Cái chất trào phúng, châm biếm đầy ấn tượng trong các truyện Anh nhớ em muốn chết, Trăng mật ở đảo, Cái đầu siêu định vị... đã đem lại cái cười đau xót, thể hiện bản lĩnh của một cây bút có nội công thâm hậu trong việc dựng truyện, tạo ra các hư chiêu từ đầu truyện để đưa đến những kết thúc bất ngờ cuối truyện, để tiếng cười bật ra càng nhiều nỗi đau càng sâu.
Hành trình sáng tạo không ngừng
Những gì làm nên 4 tập tản văn, tạp văn của chị, vẫn là giọng điệu điềm đạm, tĩnh tại, ít nhiều có pha lẫn chút hài, nhưng lại là cái nhìn đầy tính phát hiện, có trách nhiệm với đời sống xã hội và chiều sâu về ý tưởng, thể hiện tính nhân văn sâu sắc qua từng sự kiện/chi tiết.
Những tản văn gây ấn tượng mạnh mẽ và tồn tại lâu bền trong lòng người đọc như Bóng tối, Ngày mới nhẹ nhàng, Tiếng gọi bến bờ, Đẹp, buồn và sâu thẳm, Nhớ và quay về, Vương vấn đồng bằng, Dậy đi em - hãy chui khỏi giấc mơ dài...

Riêng về kịch bản sân khấu, chị được coi là nhà văn thể hiện rõ chất giọng Nam bộ, thông qua lời thoại và giọng điệu ca kịch của sân khấu cải lương. Những kịch bản gây dấu ấn đậm nét trên chặng đường sáng tạo của chị như Dòng xoáy nghiệt ngã, Gương mặt kẻ khác, Vương quyền... Bích Ngân còn là người sáng tạo kịch bản văn học hết sức năng động, có thể chuyển dịch hệ hình để dàn dựng cho kịch nói, cải lương hoặc sân khấu truyền hình.
Chẳng hạn, vở Dòng xoáy nghiệt ngã, đã từng đạt Giải B (không có giải A) về kịch bản của Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, được Huy chương Vàng cải lương toàn quốc (2012-2015), là một trong những vở đã từng được dàn dựng trên sân khấu kịch nói, sân khấu cải lương và trên sóng truyền hình.
Đặc biệt, những lúc sung sức nhất, trong một năm chị có thể cho ra mắt và gây ấn tượng mạnh mẽ đối với người đọc bằng nhiều tác phẩm, thuộc nhiều loại hình, loại thể khác nhau. Ví như, năm 2019, chị có 4 đầu sách: Đường đến cây cô đơn (truyện ngắn), Anh nhớ em muốn chết (truyện hài hước), Gương mặt kẻ khác (kịch bản sân khấu), Tiếng gọi bến bờ (tạp bút).
Gần đây Bích Ngân bước tới “lãnh địa của vương quốc nơi mỗi thần dân không chỉ di chuyển bằng đôi chân mà còn bằng đôi cánh. Và người làm thơ, hẳn nhiên là người phàm nhưng có lúc được đôi cánh thơ nhấc lên, lơ lửng giữa thực và mơ...” (Nghiêng về phia nỗi đau, NXB Hội Nhà văn, 2024, tr.4).
Quan niệm về thơ như vậy, nhưng thơ chị cũng không thoát khỏi nỗi đau trần thế: “Nỗi buồn/ tài sản của chị của em/ của những người biết cười biết khóc/ biết đối diện với chính mình/ biết nỗi đau thật không gào thét bao giờ/ biết chân trời cần lắm những cánh bay/ biết cánh bay nào cũng vượt bao giông gió” (Nỗi buồn)... Từng câu chữ xếp hàng thành dòng chảy ý thức về thân phận con người và tràn ngập nỗi đau, xâm chiếm và ngự trị trong hầu hết 72 bài thơ cài đặt trong tập sách này.
Một tâm hồn đa thanh
Với gương mặt người phụ nữ hiền lành, ít nói, lặng lẽ cười bằng mắt, giàu nữ tính và hay quan tâm đến người khác như Bích Ngân, khi đọc thấy những ý niệm dữ dội về chiến tranh, những cung bậc châm biếm gây cười và nỗi đau khôn nguôi, những đối thoại thông minh đầy kịch tính, đã gây lắm ngạc nhiên; nay lại thêm câu thơ dậy sóng nỗi đau buồn trần thế, lại càng đáng ngạc nhiên hơn.
Trước một thế giới nghệ thuật đa thanh, nhiều giọng điệu, lắm hệ hình chứa đựng trong tâm hồn một người phụ nữ như chị, thì thật là lạ lẫm và đáng lưu tâm. Điều quan trọng hơn, những loại hình, loại thể khúc xạ qua tâm hồn chị đều thông qua hệ thống câu chữ. Nhưng câu chữ không lặng yên, vô hồn mà dậy sóng. Từng đợt sóng ngôn từ dựng cao một thế giới hình tượng đậm đặc chất liệu mỹ cảm, có khả năng gây hấn về mọi ưu tư, âu lo đối với thân phận con người. Có lẽ, chính vì vậy mà Bích Ngân đã từng được trao đến 14 giải thưởng lớn, nhỏ khác nhau.
Nghe nói, khi nghỉ hưu, Bích Ngân đã dành toàn bộ số sách mà chị đã có được trong những năm làm quản lý xuất bản, lập một phòng đọc sách nơi chung cư chị đang cư ngụ, để phục vụ cho người đọc, nhất là cho các bạn trẻ.
Điều ấy, làm ta nhớ đến khi còn đương chức, chị không chỉ là “bà đỡ mát tay” cho nhiều tác phẩm văn học có giá trị, mà cơ quan chị còn thành lập Tủ sách 8X, ưu tiên cho các tác giả trẻ. Cũng từ tủ sách này, chúng ta có thêm nhiều tên tuổi như Nguyễn Kim Hòa, Lê Minh Nhựt, Tiểu Quyên, Vũ Văn Song Toàn, Nguyễn Anh Đào...
Thế đấy, bước ra từ rừng đước ngâm trong nước mặn của đất mũi Cà Mau, Bích Ngân không chỉ mang đến một giọng reo ca âm vang và tích tụ nhiều âm sắc, có khả năng mời gọi, cuốn hút hồn người, mà còn trải rộng tấm lòng đối với mọi người, như thảm cỏ xanh mênh mông tận cuối chân trời.
Sau khi tốt nghiệp ngành Ngữ văn, Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Viết văn Nguyễn Du (khóa 4), chị về công tác ở ngành xuất bản, từng là Phó Giam đốc - Phó TBT NXB Văn nghệ (sau đổi thành NXB Văn hóa - Văn nghệ) Thành phố Hồ Chí Minh (2003-2015); Trưởng Ban điều hành Liên chi hội Hội Nhà văn Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (từ 9/2017); Ủy viên Thường vụ Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh (2020 đến nay)
Bích Ngân khởi đầu nghiệp văn bằng truyện ngắn đầu tay Đâu phải là tình yêu in trên Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (1985), đến nay chị có 9 tập truyện ngắn, 1 tiểu thuyết, 3 tập truyện hài hước, 4 tập tản văn, tạp văn, 3 tập kịch bản sân khấu, 1 tập thơ.