Thương bão quê nhà
Gió sầm sập. Đất trời ngả nghiêng. Gió thốc ngược mái nhà. Người như bị cuốn theo cơn gió, dạt ven đường bởi chẳng thể đi tiếp, lấy tay che chắn bụi mù. Mưa xối xả, rậm rịch hù dọa. Nghe tin bão chuẩn bị ùa vào quê nhà mà ở thành phố - dù chẳng phải tâm điểm, chiều tan tầm, đã kịp cảm nhận ảnh hưởng của bão. Lòng nhói khẽ nỗi thương mùa bão quê nhà.

Năm nào cũng thế, rốn lũ miền Trung vốn khốn khó lại phải oằn mình gánh gồng chống chịu các cơn bão. Mùa thu cũng là mùa bão lũ thi nhau đổ về quê tôi, hết trận này sang trận khác như sự trêu đùa của con tạo. Cơn bão thứ nhất vừa qua chưa kịp hoàn hồn hệt kẻ mớ ngủ vừa thức dậy đã quay quắt vươn lên đón trận bão thứ hai ghé chơi.
Tôi nhớ cơn bão lớn đổ xuống quê mình năm tôi học cấp một. Chúng tôi ở trong nhà, đóng chặt cửa lại, nghe ngoài kia gió rú gào điên cuồng rượt đuổi tựa tên bạo chúa hung hãn đang săn kẻ thù.
Gió quăng quật những cành cây. Tiếng cành gãy đổ. Gió sượt trên mái nhà rào rạt. Tiếng mái tôn rít ken két. Tiếng mái ngói giòn vỡ, rơi đổ. Gió quăng quật vào khung cửa. Tiếng mưa hòa với tiếng gió thét gào run sợ.
Mấy chị em chúng tôi núp sau cửa, vừa sợ hãi vừa tò mò, ghé mắt nhìn qua khe thấy mưa gió đi hoang bạo tàn. Dù ở trong nhà, phía sau cánh cửa, nỗi sợ hãi hiển hiện. Mưa quất vào cửa hù dọa. Trời sậm sịt đổi sắc hoàn toàn. Ánh mắt cha mẹ lo âu, lặng lẽ giấu tiếng thở dài.
Bão đến, ta cũng cảm nhận tình yêu thương, gắn bó sẻ chia nồng hậu giữa người với người. Cả nước hướng về miền Trung. Những con người điều kiện khá giả, yên ổn nơi phố thị sẵn sàng cùng nhau cứu trợ cho miền Trung đau thương. Những cánh tay đưa ra nhận túi gạo, mì tôm từ trên nóc nhà chơi vơi giữa biển nước, đầy xót xa song cũng đầy ấm áp bởi tình người. Giữa bão tố, tình người gần hơn, ấm hơn bởi những nhịp yêu thương.
Sau bão, trời lại sáng trong, xanh thắm trở lại. Ánh mắt người chan chứa hy vọng, nụ cười lại hé nở trên môi. Bão đến, có phải là một lần đất trời tự mình gột rửa, và cảnh báo cho con người. Bão đến có phải một lần con người được đánh thức mà bừng tỉnh trách nhiệm với tự nhiên, mà thêm trân quý từng giá trị bình dị đời thường, từng yêu thương giản đơn cần chăm chút mỗi ngày.
Một mùa bão nữa lại về. Nơi thành phố ngày nào cũng dầm dề mưa. Gọi điện thoại về nhà, quê hương đang chiến đấu với những ngày gió mưa, bão bùng. Chỉ mong bão sớm tan đi, cuộc sống quê mình trở về an lành, cho mắt người sáng lại những niềm vui.