Tác phẩm, tác giả

Sâu thẳm một miền thương…

TRẦN VIỆT HOÀNG 26/10/2025 10:50

Viết là cách gửi lại cho miền đất của mình những ân tình. Xứ Huế thân thương đã nương ngòi bút của bao thế hệ cầm bút, càng viết càng say đắm, càng thôi thúc nội tâm càng cúi đầu trước vẻ thâm trầm của xứ này.

img_7965.jpeg

Với nhà văn Nhuỵ Nguyên cũng vậy, anh đã gửi lại miền thương cho mảnh đất ấy những thổ lộ mang đậm dấu ấn riêng qua tập tùy bút Ngôi nhà của cỏ được NXB Văn học ấn hành.

Màu xanh của ký ức

Nhuỵ Nguyên sinh năm 1979, hiện công tác tại Tạp chí Sông Hương.

Công việc đặc thù gắn liền với văn chương nghệ thuật đã mang tới cho sự nghiệp sáng tác của anh những sắc màu đặc biệt. Anh vừa viết văn, làm thơ, nghiên cứu phê bình, sáng tác nhạc và chơi nhạc cụ.

Những thái trạng thực hành nghệ thuật ấy trong bản thể đã đem đến sức hấp dẫn riêng trong văn chương của Nhuỵ Nguyên đối với người đọc. Ngôi nhà của cỏ là một xác tín để độc giả thấu hiểu hơn về con người và văn chương Nhuỵ Nguyên.

Đọc tập tùy bút Ngôi nhà của cỏ người đọc sẽ ấn tượng bởi lối viết thâm trầm, chậm rãi nhưng gợi ra nhiều suy ngẫm sâu xa.

Tác giả khéo tạo ra những không gian của cảm xúc, đẹp nhưng buồn, nhiều màu sắc nhưng đều dẫn lối vào trầm lặng: “Nắng đã lên trong khu vườn hoang dại…”.

Mỗi câu chuyện là những khoảnh khắc tâm hồn riêng gắn với những hoàn cảnh riêng nhưng đến cùng đều làm nổi bật được sự phong phú và đa tầng của một thời đã qua. Cứ như vậy, Nhụy Nguyên dẫn người đọc vào miên man của những thao thức tâm hồn.

Nhụy Nguyên là người ngẫm nhiều về cuộc đời và mọi thứ xung quanh. Ngôi nhà của cỏ vì thế cũng chính là màu xanh của ý nghĩ, của những niệm lành về chảy trôi đời sống: “Cuộc sống đưa đẩy, những ai siêu thường lắm mới gạt nổi danh lợi, hướng về tha nhân phụng sự…”

Dấu ấn miền thương xứ Huế

Tập bút ký cũng in đậm sự tài hoa của Nhụy Nguyên trong việc khám phá và thể hiện những vẻ đẹp riêng có của xứ Huế.

Nhà văn đã tinh tế trong quan sát, tĩnh tại trong chiêm ngẫm, khéo léo trong ghi chép và tài hoa trong thể hiện.

Những nét văn hóa của Huế xưa đi vào trong trang viết bằng dòng chảy của cảm xúc. Sắc màu sông nước với những đặc trưng riêng có của dòng Hương chuyên chở nhiều trầm tích văn hóa, lịch sử.

Cả “Bàn tay thôn Vỹ” nơi lưu mãi những dấu ấn thơ ca mãi đi cùng năm tháng hiện lên với niềm riêng của chủ thể. Và đặc biệt, chính là những cảm nhận hết sức cụ thể và tinh tường trước những bước chuyển của mùa xứ Huế.

Khoảnh khắc “Đêm gió trở mùa” gói ghém vào đó nhiều nỗi niềm khi người văn gọi tên những trạng thái của vật đầy ấn tượng và gợi cảm.

Những tùy bút cứ thế tựa như những bức tranh hài hòa, có không gian rộng mở, có chấm phá hồn cốt, có khắc họa gần gũi đem lại cho người đọc niềm say sưa trước “dáng vẻ trầm mặc thanh thoát” của xứ Huế thân thương.

Ngôi nhà của cỏ cũng thâm trầm dẫn lối người đọc đến miền an tịnh của tinh thần Phật giáo.

Cảm quan ấy cũng là dấu ấn riêng biệt của nhà văn Nhụy Nguyên trong tập sách này.

Dù viết về phạm vi đời sống nào thì tác giả cũng luôn gửi gắm vào đó trực tiếp hoặc gián tiếp những chiêm nghiệm Phật giáo về tình thân, về lẽ đời, về đạo sống, về cốt cách con người, về chuyển động vạn vật, về quan hệ xã hội…

Với lối văn chương giàu hình ảnh và ẩn dụ, mỗi tùy bút trong Ngôi nhà của cỏ đã chạm vào lòng người đọc theo những cách riêng, trao thông điệp về miền thương với kỷ niệm, con người, vạn vật, xứ Huế và với cả những màu sương xa thẳm của cuộc đời…

TRẦN VIỆT HOÀNG