Truyện ngắn

Mưa tháng Mười

HỒ TẤN VŨ 26/10/2025 11:15

Mẹ phải về. Chiều nay con bắt xe cho mẹ. Mưa lớn lắm rồi. Mưa này mà kéo thêm một ngày nữa thì nước ngập. Mẹ phải về dọn nhà chứ em con bỏ hết đồ trôi. Mẹ phải tận tay dọn, chứ thằng út dọn lụt mẹ không yên tâm.

untitled-1.jpg
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Mẹ nhìn ra từng làn mưa đập mạnh xuống sân gạch trước hiên, lòng như lửa đốt. Từng giọt mưa kèm gió quật, vỡ tung tóe. Nền trời xám xịt. Mây đen với những hình thù kỳ quái ùn ùn từ phía chân trời nặng nề bay về phía núi. Mây bay mang theo nỗi âu lo của mẹ.

- Thì mẹ để chú ấy tự lo đi. Chú gần bốn mươi rồi mà mẹ, nhỏ gì đâu. Vợ hai con rồi mà mẹ cứ coi chú ấy như đứa con nít. Mai mốt mẹ không còn nữa thì ai lo? - Tôi nói thẳng để mẹ đỡ phiền.

Nhưng bà quả quyết:

- Con không bắt xe, mẹ tự gọi xe quen!

- Thôi được, để con sắp xếp chở mẹ về. Đừng gọi xe ghép, đi với người lạ mệt lắm! - Tôi nói.

- Con bận công việc thì lo đi. Mẹ tự đi được. Xe chạy một tiếng hơn là tới, nhanh mà! Có điều mẹ sợ mùi xe, trúng chiếc hôi lắm, đau đầu không chịu được.

- Mẹ đợi con. Qua cơ quan sắp xếp xong việc con chở mẹ về.

Tôi cố gắng đẩy cuộc họp sớm hơn để chở mẹ về trước khi cơn lũ tới. Gió mưa vẫn ngập trời. Tôi tính đưa hai đứa nhỏ đến trường, quay lại chở mẹ về quê rồi chạy ra phố đón mấy nhỏ vẫn kịp. Sợ nhất là nước lên nhanh, đường ngập xe chết máy. Sợ nữa là đường đèo sạt lở, đất đá ập xuống chắn ngang đường trong cơn lũ đầu mùa. Nhưng mà, sống chết có số. Đã đi là đi, cứ nghĩ mãi chuyện không đâu thì còn làm được việc gì nữa.

Xe băng qua chiếc cầu quen thuộc. Xa xa là ngọn núi mờ dưới màn mưa. Những tia sấm muốn xé toạc đường chân trời. Lạ thật, mưa tháng Mười mà có sấm. Mẹ ngồi lặng nhìn về quê hương xa vợi. Tôi không biết mẹ nghĩ gì, có lẽ mẹ lo con nước nguồn đổ về, hoặc mẹ nhớ cha.

Mới xa quê hơn một tháng ra phố ở cùng vợ chồng tôi, nhưng mẹ cứ đếm từng ngày. Mẹ nhớ hai đứa cháu nội con chú út. Tôi cũng nhớ căn nhà xưa của mình, nơi tôi và hai đứa em lớn lên. Cái ngày ba tôi còn sống và mái tóc mẹ tôi còn xanh.

Chợt mẹ quay sang:

- Không phải mẹ không thương con, nhưng em nó khổ hơn con mà. Con thấy đó, ở quê chẳng có việc làm. May có cái quán nhỏ chứ không nó chẳng biết làm chi. Đi làm sơn cho người ta, chạy đi về ngày hơn trăm cây số, mẹ ngủ chẳng yên.

- Con biết mà mẹ! Con cũng hết sức với em, nhưng nó có nghe con bao giờ đâu. Con cũng bất lực như ba mẹ thôi.

- Không phải bất lực, mà mọi chuyện đều ở tính cách. Sinh con ra, ai chẳng muốn nó nên người. Thương con thì đứa nào cũng như nhau thôi. Mai mốt con của con lớn, con sẽ thấy.

- Thôi mẹ đừng lo quá. Người ta có số cả. Miễn chú út cảm thấy hạnh phúc là được.

- Mẹ hiểu chứ. Nhưng mẹ cũng đau lòng lắm...

Mẹ nói, tay chống cằm nhìn về phía dòng sông. Chiếc xe lách qua khúc cua, bắt đầu đổ con đèo nhỏ chạy về hướng cuối làng. Nước từ thượng nguồn đỏ quạch màu phù sa, trôi như ngày tháng trôi qua mái đầu của mẹ. Dòng sông bên lở bên bồi - như lòng mẹ chông chênh khi nghĩ về tôi và đứa em.

Tôi thương mẹ nên giấu biệt bệnh của mình. Tôi sợ mẹ sẽ đau lòng hơn khi biết nỗi bất hạnh trong tôi. Tôi từng chứng kiến cảnh ông nội ngồi một chỗ trong căn nhà phía bìa rừng, nhất quyết không ra cạnh quan tài ba tôi. Ông khóc một mình. Đôi mắt đã kéo mây mờ vẫn tràn lệ. Người ông rung lên, tay vịn khúc gỗ ở đầu giường để kiềm cơn ho. Ngực ông đau, nhưng có lẽ tim ông đã vụn vỡ từ trước đó. Chẳng có nỗi đau nào lớn hơn khi chứng kiến đứa con mình qua đời. Tôi không muốn mẹ tôi lặp lại cơn đau này.

- Con không dư dả nhiều, nhưng tiền con cho mẹ, nhớ mua thuốc uống. Phải không xóm làng cũng bớt lại. Mẹ đã ngoài bảy mươi, có ai trách mẹ đâu. Tuổi này làm gì ra tiền, mà đám đình thì nhiều quá. Bỏ cả tiền ăn, thuốc men để phải không con thấy không ổn.

- Ừ, mẹ biết rồi. Ngớt mưa nước rút mẹ lên làng trên mua thang thuốc về sắc uống. Mẹ không uống thuốc Tây được, nóng người mà chẳng dứt bệnh. Mặt mày cứ xây xẩm mãi, trở trời là đau lưng.

Tôi che mưa cho mẹ bước vào mái hiên. Ngoài bờ sông, những biền bắp bắt đầu ngập nửa thân cây. Tôi đốt nén nhang lên bàn thờ ba, vén tấm vải điều che tấm di ảnh. Vuốt nhẹ gò má ba, lòng tôi trào lên nỗi nhớ da diết. Ba vẫn hiện diện trong từng vật dụng trong căn nhà này.

- Mưa kiểu này, nửa đêm là nước vào ngõ. Gió chướng ngược lên thượng nguồn coi chừng gần sáng phải dọn đồ dưới bếp. Ác quá! Mong thủy điện đừng xả lũ. Bão lụt gần đây sợ lắm. Cái ầm là nước tới chân, chạy không kịp...

Mẹ nhắc làm tôi nhớ những ngày lụt. Anh em tôi ra mép khe bẻ cành cây cắm sát mép nước đứng nhìn con nước lên. Nước dâng lút thân cây thì lại nhổ lên, cắm ngay chớn mép nước mới. Nước băng qua con hẻm sắp vào sân thì gọi mẹ dọn đồ lên gác. Mẹ tôi hì hục dọn nhà, từ cái chén, đôi đũa đến cái ghế, tất cả đều gói ghém cẩn thận. Di ảnh ba và bát hương ông bà là thứ mẹ mang đi gửi trước. Chăn chiếu, mùng mền và thực phẩm mới dọn sau. Mẹ dọn nhà từ khi nước mấp mé bàn chân cho đến khi nước ngang ngực mới thôi. Cực khổ trăm bề.

Mẹ giục tôi quay lại phố. Bà sợ nước ngập các ngả đường. Tôi chần chừ, không muốn đi, vì cảm giác trong tôi về những lần về với căn nhà xưa sẽ ít dần theo số tuổi. Rồi tôi cũng đi.

Chiếc xe gầm gừ dưới làn mưa và gió rít. Tim tôi bắt đầu rộn lên, hơi thở gấp gáp. Tôi không sợ cái chết ập đến bất ngờ như căn nhà bị cúp điện đột ngột nhưng sợ mình va phải ai đó trong thời khắc ấy. Hai tháng trước, bác sĩ dặn tôi đừng để cảm xúc lấn át. Hãy kiểm soát mọi thứ, đừng làm việc nặng, đừng tập thể dục quá sức. Rung nhĩ là thứ có thể tạo ra máu bầm tích tụ ở tim, bị đẩy đi khắp nơi gây tắc nghẽn mạch máu. Nhẹ thì tai biến, nặng thì đột tử. Ông còn nói, thành cơ tim của tôi dày gấp đôi người thường, nên máu thiếu trầm trọng. Hơi thở đứt quãng là vậy.

Tôi được kê toa đủ loại thuốc chống đột quỵ, máu đông, trợ tim. Toa thuốc chẳng khác nào của bệnh nhân tám mươi. Tôi nhìn nó, không buồn, không vui, chỉ chấp nhận như một phần của đời mình.

Tôi nghĩ đến cái chết đột ngột của ba. Tim ông dừng lại nhanh đến độ không rõ nguyên nhân. Rồi bác sĩ bảo: “Dày cơ tim có yếu tố di truyền”. Bây giờ, tôi hiểu dần ra. Có thể ngày đó ba giấu bệnh của mình, hoặc mẹ biết nhưng không nói. Và cuộc sống cứ thế trôi tuột theo quy luật ngàn đời của nó. Tôi mất ba…

Tôi nghĩ đến đứa em trai - và những hạnh phúc, khổ đau của đời. Tôi áo quần chỉnh tề đến cơ quan mỗi ngày. Còn chú út quần đùi, áo thun xộc xệch, nhưng tự do như con hoẵng giữa rừng. Tôi ganh tỵ với em mình. Nói đúng hơn, tôi thèm sự tự do ấy. Có những điều không nên chia sẻ. Hãy để hạnh phúc cũng như bất hạnh đi tìm bến đỗ của nó một cách tự nhiên.

Hít một hơi dài, tôi cho tấp xe vào lề, hé cửa. Nước mưa bắn vào kính, rơi li ti trong cabin. Tôi mặc kệ, ngả người ra sau, nhìn quê hương mờ trong mưa. Con đèo, dòng nước cuồn cuộn chảy, những khúc củi mục trôi vô định.

Tôi nhớ dáng mẹ, thương nỗi âu lo của bà. Nghĩ về những đứa con của mình. Và nhớ cơn đau của nội trong ngày ba mất. Tôi tính sẽ nói với các con về sự vô thường của đời sống. Nhưng chúng còn nhỏ. Có lẽ, tôi sẽ viết một lá thư và chúng sẽ đọc một ngày nào đó.

Tôi kéo cửa kính xuống, thò tay ra hứng mưa. Nước lạnh táp vào cổ, vào vai. Tôi rửa mặt, bật nhạc. Vô tình đụng bài kinh nghe còn dang dở, giọng thiền sư vang lên, nhẹ như tiếng gió qua rừng trúc. Tiếng chuông ngân dài, hòa vào tiếng mưa rơi.

Tôi nhắm mắt lại. Mưa vẫn rơi.

Một dòng nước mỏng tràn qua chân kính, lặng lẽ chảy về phía sông.

HỒ TẤN VŨ