Về những ăn năn và sự hàm ơn...
Ngày con được làm người (NXB Văn học, năm 2025) là tập thơ của những ăn năn và sự hàm ơn. Tác giả đã đi rất nhiều nơi trên xứ sở của mình. Đi và viết. Viết như một phần thiết tha trả nợ nghĩa ân của đất và người.

Từ những cảm nhận tinh tế về nét đặc thù của một vùng đất, đến những cảm xúc khi được đến và chiêm nghiệm về những giọt máu và mồ hôi của tiền nhân. Những đồng lúa lên xanh, những sản vật mang tính đặc trưng của một vùng miền qua bao đời lao tác, đã nồng nàn mùi hương của đất và mùi nước mắt.
Từ “Tráng ca” cho những đồng cát đến “Khúc” cho làng cổ và em từ “Tây Giang”, “Nam Giang” đến “Trà My”, “Tiên Phước”, từ tiếng gầm gào của biển đến tiếng xào xạc của lá rừng, những mối giao tình giữa người và người, giữa người với đất. Qua cách nhìn và rung cảm, qua ý tưởng và diễn đạt rất riêng, Mộc Nhân Lê Đức Thịnh đã tạo nên một sinh quyển mới cho thơ.
Quan niệm thơ là tổ hợp ngôn ngữ được sắp xếp có vần, có điệu nhằm diễn đạt ý tưởng, trạng thái, tình cảm, xúc cảm của người viết đến với người đọc. Dù thật đẹp nhưng đó là quan niệm cũ. Khát vọng sáng tạo và đổi mới đã khiến cho nhiều nhà thơ luôn tìm cách vượt thoát khỏi những trì níu của những nhạc điệu đã được mặc định trong mỗi thể loại thơ.
Mộc Nhân Lê Đức Thịnh với cách nhìn mới, cấu trúc mới nhưng không màu mè, kiểu cách, không có những câu, từ sáo rỗng cố tình làm cho câu thơ khó hiểu và bí hiểm. Mà đơn giản là để cho xúc cảm tuôn trào, thông qua ngôn ngữ thơ mà chuyển tải tâm tình chia sẻ cùng bạn đọc.
Tư tưởng thơ của Mộc Nhân đa chiều và khác biệt. Chiều kích nào cũng thấy nỗi ăn năn và sự hàm ơn. Trong tập sách vẻ đẹp của quê hương và con người đã đẹp hơn trong mắt nhìn của nhân văn và lãng mạn.
Tiếng kêu cứu ở Làng Nủ đã vọng về căn phòng nào đó ở Đại Lộc một đêm trời trở gió. Con sóng biển trào dâng tung bọt trắng xô bờ đã mang theo lời thầm thì yêu đương của cô gái làng chài một đời sống cùng con trai, con ốc và hình ảnh người phụ nữ chân trần lặng lẽ địu con qua cánh rừng bạt ngàn gió hú, in đậm trên nền trời dần tắt đã gợi nên thứ cảm tình lạ lẫm khó thể gọi tên…
Mộc Nhân Lê Đức Thịnh vẫn cứ đi và viết, song hành với bóng. Những bước lang thang trên quê xứ cũng đồng nghĩa là lang thang trên cánh đồng chữ nghĩa. Cảm nhận, trao gởi và góp nhặt rồi đặt trên trang viết những bài tụng ca tình quê, tình đất của nỗi ăn năn và sự hàm ơn…