Tạp văn

Thương nhánh sông quê mình

TIỂU VŨ 02/11/2025 09:55

Chiều nay, khi đứng lại bên bờ sông Yên, tôi như nghe thấy tiếng gọi của chính mình thuở nhỏ. Không rõ lời, nhưng trong trẻo. Như tiếng gió thoảng qua hàng tre cũ. Như con sóng nhẹ chạm vào bờ đá nâu. Như một điều thân thuộc không cần gọi tên, nhưng chỉ cần trở về là tự khắc nhận ra.

565139518_25303865939204952_7159365844586572569_n.jpg
Sông Yên, một nhánh của dòng Vu Gia chảy qua làng Ái Nghĩa, xã Đại Lộc.

Tấm ảnh cũ ấy chụp từ bên ni sông, dòng Yên cuộn quanh phố huyện như một dải lụa mềm buộc chặt ký ức tôi. Bên kia là đầu cầu Ái Nghĩa, nơi từng có một tán gòn xanh rì phủ bóng xuống mặt sông, in hằn trong trí nhớ tôi như một mái hiên dịu dàng của thời thơ bé. Cầu Ái Nghĩa ngày ấy mảnh mai, già nua, nhưng thân thuộc lạ lùng. Nó nối hai bờ, mà với tôi, nó còn nối cả tuổi thơ với phần đời sau này.

Chúng tôi từng chạy qua cầu để đến trường, để sang chợ, để rượt đuổi nhau với những trò nghịch ngợm không tên. Đám trẻ bên ni bờ và đám bên tê bờ phân chia giới tuyến là chính cây cầu ấy, khi gây gổ, khi làm hòa, khi đá banh, khi chia sẻ trái bắp nướng ăn lở dở. Mỗi nhịp cầu là một đoạn ký ức, mỗi thanh sắt kẽo kẹt là một tiếng gọi của thời gian đã khuất.

Giờ thì cầu đã khác. Một cây cầu bê tông bề thế đã thay cho chiếc cầu sắt gầy guộc năm nào. Người ta nói đó là bước tiến, là phát triển, là an toàn. Tôi không phủ nhận. Nhưng sao mỗi lần đi ngang, lòng tôi lại nhói lên một nhịp lặng. Như thể có ai đó đứng đâu đó bên bờ sông gọi tôi quay lại, nhưng không còn ai cả, chỉ còn gió lùa qua lan can và ánh nắng trải vàng mặt nước.

Tôi đã đứng rất lâu bên dòng sông Yên hôm ấy. Nước vẫn chảy, vẫn hiền lành như thuở nào. Nhưng khi cúi nhìn xuống, không còn thấy hình bóng lũ trẻ ngày xưa, không còn con đò nhỏ ông Tuyển chống sào đưa khách, không còn dáng bà nội tôi lom khom đi qua cầu, tay xách giỏ, tay nắm chiếc bánh nhỏ cho thằng cháu đang đứng chờ ở đầu cầu. Không còn tiếng mẹ gọi mua mớ rau, hũ mắm giữa buổi chợ đông. Tất cả đã lặng đi, như mặt sông mùa cạn.

Tôi mừng vì quê nhà giờ đổi mới, nhưng lẫn trong cái mừng đó là cái sợ. Tôi sợ đến một ngày, chính mình cũng không còn nhận ra nơi chốn từng gắn bó suốt một đời. Sợ cây cầu gầy dẫn vào ký ức bị xóa khỏi trí nhớ như cách người ta xóa một công trình cũ để dựng lên cái mới.

Sợ tiếng rao quen thuộc mỗi sớm mai không còn vang lên giữa những con đường đã trải nhựa thẳng băng. Sợ giọng khấn của ba tôi mỗi mùa cúng đất sẽ trở thành điều xa lạ giữa những cái tên mới mẻ vừa được đặt lại cho làng, cho xóm, cho thôn, cho xã.

Tôi sợ những âm tiết thân thuộc như Ái Nghĩa, Nghĩa Nam, Nghĩa Trung, Nghĩa Bắc, Trung An, Phiếm Ái, Ái Mỹ, Phú Lộc... sẽ một ngày nào đó chỉ còn là ký ức riêng tư, không còn hiện diện trên giấy tờ, biển hiệu, hay trong lời gọi nhau hằng ngày. Tôi sợ rằng giữa nơi từng thân quen nhất, nơi từng chạm đến sâu thẳm hồn mình, tôi lại không còn biết phải bám víu vào đâu khi mọi thứ đã bị gọi tên khác.

Cái buồn của ngày về không đến từ chuyện phố huyện đã sáng đèn, sông đã được kè đá, hàng quán đã tấp nập. Mà đến từ chỗ lòng mình không kịp lớn theo những thay đổi ấy. Cầu Ái Nghĩa giờ chắc chắn hơn, phố huyện khấm khá hơn, nhưng tôi lại cứ day dứt nhớ một tán gòn bên bờ sông đã thành củi, nhớ một quán bún mắm đã không còn, nhớ một cây cầu cũ đã từng là phần thân thể của ký ức.

Mỗi lần đi qua một dòng sông nào đó ở xứ người, chỉ cần thoáng thấy điều gì gợi nhớ quê nhà, tim tôi như bị níu lại. Nhớ cầu Ái Nghĩa ngày xưa lặng lẽ nằm trong nắng. Nhớ dòng sông Yên thở đều qua những mùa lở bồi. Nhớ cách quê hương từng ở lại trong tôi như một nốt lặng không ai chạm đến, mà chỉ cần một buổi chiều đứng im, là tiếng vọng ấy lại trỗi dậy, đầy ắp và nguyên vẹn.

Tôi biết mình không thể níu lại được gì. Chỉ mong mỗi lần trở về, con sông ấy vẫn giữ được tiếng lặng thinh của nó. Và nếu có một buổi chiều nào đó, ánh nắng còn đủ dịu, dòng sông còn đủ xanh, tôi sẽ lại thấy chính mình của thuở xưa đi qua cầu Ái Nghĩa. Vừa chạy vừa cười. Không hay biết ký ức đang bắt đầu hình thành trong mỗi bước chân nhỏ bé.

Chiều ấy, tôi không chụp một bức ảnh nào cho rõ mặt mình. Chỉ lặng lẽ giữ lại một khoảng trời xưa, một dòng sông đang trôi chậm, và chút ấm áp tưởng chừng đã ngủ yên giữa đời, bỗng đâu trở về, khẽ chạm.

TIỂU VŨ