Các nước phát triển trước bài toán thiếu hụt lao động
Bức tranh di cư toàn cầu đang chuyển dịch rõ rệt khi các nền kinh tế giàu có thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) chứng kiến sự sụt giảm mạnh mẽ của dòng người di cư vì mục đích lao động.

Xu hướng trên cho thấy sự thay đổi trong cả nhu cầu nhân lực lẫn năng lực hấp thụ của các nước phát triển trong bối cảnh tăng trưởng chậm lại, dân số già hóa và chính sách nhập cư ngày càng siết chặt.
Theo báo cáo mới nhất của OECD, năm 2024 ghi nhận mức giảm 4% trong tổng số người nhập cư vĩnh viễn vào các nước thành viên sau 3 năm liên tục tăng mạnh. Đáng chú ý, di cư lao động, vốn là động lực chính bù đắp thiếu hụt nhân công hậu đại dịch, giảm tới 21%. Tuy vậy, tổng lượng người định cư tại các quốc gia OECD vẫn đạt 6,2 triệu người, cao hơn khoảng 15% so với giai đoạn trước COVID-19.
Theo Euro News, Tổng Thư ký OECD Mathias Cormann nhấn mạnh rằng dòng di cư lao động từng đóng vai trò thiết yếu giúp duy trì sức bền kinh tế, song nay đòi hỏi các chính phủ phải có chính sách di cư “hiệu quả và linh hoạt hơn” nhằm cân bằng giữa nhu cầu nhân lực, khả năng cung ứng dịch vụ công và quá trình hội nhập xã hội. Ông cũng chỉ ra rằng khoảng cách thu nhập giữa người nhập cư và lao động bản địa vẫn còn lớn, phản ánh sự cần thiết của việc công nhận bằng cấp nước ngoài, mở rộng đào tạo kỹ năng và hỗ trợ học ngôn ngữ.
Sự suy giảm trong di cư lao động đi kèm với xu hướng gia tăng của di cư vì lý do gia đình và nhân đạo. Điều này đặt thêm gánh nặng lên các hệ thống phúc lợi và hội nhập xã hội, nhất là trong lĩnh vực nhà ở, giáo dục và chăm sóc y tế. Ngay cả những quốc gia vốn quen thuộc với dòng người nhập cư lớn như Đức, Hà Lan hay Thụy Điển cũng bắt đầu đối mặt với sức ép ngày càng tăng trong quản lý xã hội.
Ở cấp độ cấu trúc, nguyên nhân chính của sự đảo chiều này nằm ở hai yếu tố. Thứ nhất, các nền kinh tế phát triển đang rơi vào tình trạng “hạ nhiệt” sau giai đoạn phục hồi mạnh hậu đại dịch. Thị trường lao động trở nên bão hòa hơn, trong khi nhiều nước áp dụng chính sách thị thực chặt chẽ. Thứ hai, các doanh nghiệp ở phương Tây đang đẩy mạnh tự động hóa, giảm phụ thuộc vào lao động phổ thông nước ngoài, đồng thời ưu tiên lao động kỹ năng cao.
Mặc dù vậy, di cư vẫn giữ vai trò nền tảng trong tăng trưởng dài hạn của các nền kinh tế OECD. Tổ chức này cảnh báo rằng, nếu không có thêm người nhập cư, lực lượng lao động của các quốc gia thành viên có thể giảm tới 8% vào năm 2060, kéo theo mức tăng thu nhập trung bình hằng năm chỉ còn khoảng 0,6%. Trong bối cảnh dân số già hóa nhanh, nhập cư không chỉ là công cụ kinh tế, mà còn là giải pháp xã hội nhằm duy trì sức sống của thị trường lao động, cân bằng hệ thống an sinh và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
Tình hình hiện nay phản ánh một mâu thuẫn nội tại: trong khi các nước phát triển vẫn cần lao động nhập cư để duy trì tăng trưởng, chính họ lại đang thắt chặt chính sách nhằm bảo vệ việc làm trong nước và kiểm soát dòng người nhập cư. Sự giằng co giữa yêu cầu kinh tế và áp lực xã hội khiến làn sóng di cư toàn cầu trở nên phức tạp hơn bao giờ hết, không còn đơn thuần là câu chuyện “người đến - người đi”, mà là một quá trình tái cấu trúc nhân lực toàn cầu trong thời kỳ hậu toàn cầu hóa.