Xã hội

Họa không báo trước

ALĂNG NGƯỚC 09/11/2025 08:15

Miền núi Đà Nẵng lại hiện ra những “vết xước” khổng lồ sau các trận mưa cuối tháng 10 vừa qua. Không chỉ là chuyện sạt lở đất, sau các đợt thiên tai khốc liệt, người miền núi còn đối mặt với nhiều rủi ro không được báo trước: họa núi… đè.

573039549_122141554994949872_9096041346975189318_n.jpg
Nhà cửa người dân ở thôn Ngọc Giác (xã Trà Tân) tan hoang sau trận sạt lở đất. Ảnh: THANH LUYỂN

Sống chung với nạn lũ quét và sạt lở đất, cộng đồng miền núi đã dần thích nghi với thiên tai và biến đổi khí hậu, song đôi lúc vẫn hay tự thắc mắc rằng, đến bao giờ họ mới thôi nỗi lo núi lở, nhà sập? Dường như, nỗi ám ảnh đó, với người dân miền núi vẫn chưa thể nguôi ngoai sau hàng chục năm dài kiến thiết nhà cửa, ruộng vườn…

“Thấy mưa lớn, là sợ!”

Một ngày ở núi, trúng mưa lớn. Bất giác, câu chuyện của chúng tôi chuyển qua… lũ và sạt lở đất. Một người bạn của tôi nói, ở miền núi nỗi lo lớn nhất lúc này không phải nghèo khó, mà là mưa lũ và... “họa núi đè”. Núi đè, nghĩa là bị chôn vùi, vùi lấp dưới chân núi. Sống nửa đời người ở miền non cao, chừng như nỗi sợ đó trở thành ám ảnh vô hình với bạn và những người từng chứng kiến núi lở đè chết người.

Bạn tôi kể, mùa mưa năm 2018, một trận sạt lở đất cướp đi sinh mạng của 3 người đi đường. Chuyện đó, xảy ra tại xã Phước Hòa (huyện Phước Sơn cũ). Trong số 3 người mất mạng đó, có một bạn thân của bạn. Hôm đó, trên đường trở về nhà, sau khi băng qua điểm sạt lở an toàn, người bạn ấy vội vã quay lại hỗ trợ 2 người đi đường khác, ở phía sau đang cố gắng vượt qua.

Nhưng nào ngờ, chỉ sau trận mưa hôm trước, từng quả đồi “no nước” ầm ào đổ xuống, đất đá vùi lấp, cuốn trôi tất cả những gì cản “đường đi” của nó. Và để lại tan hoang phía sau cho những người không còn đủ sức gánh vác... Cả 3 người bị chôn lấp bởi “núi đè”. Cho đến bây giờ, người bạn xấu số ấy vẫn chưa tìm thấy xác.

3261636935446157192.jpg
Hiện trường vụ lở đất khiến 2 ngôi nhà của người dân bị vùi lấp. Ảnh: VÂN HỒ

Hôm nọ, tôi ngồi với bà Lê Thị Thu Hằng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trà Leng, huyện Nam Trà My (cũ) - nay là xã Trà Leng mới. Chuyện cũ được gợi nhắc, bà Hằng nói, cộng đồng địa phương vẫn chưa hết ám ảnh về trận lở đất vào cuối năm 2020. Lúc đó, thảm họa ập đến khi hàng chục người dân nóc Ông Đề rơi vào cảnh tang thương: chết, mất tích và bị thương nặng sau trận lở núi kinh hoàng.

Mưa lũ qua đi, người làng không một ai muốn nhắc lại chuyện đau lòng. Nhưng, hễ hôm nào có trời mưa lớn, cả làng lại bồn chồn với nỗi sợ cũ. Hơn 5 năm qua, rất nhiều người làng gặp nạn trong vụ lở đất vẫn “biệt vô âm tín”, trong số ấy có cả nguyên Bí thư Đảng ủy xã Trà Leng (cũ) Lê Hoàng Việt. “Sau sự cố đó, bà con cứ thấy mưa lớn là sợ, dù chỗ ở hiện nay đã được bố trí an toàn hơn, đẹp đẽ hơn”, bà Hằng chia sẻ.

Nhà báo Lê Trung Việt từng nói với tôi, ở miền Trung này, mưa lũ và sạt lở đất có thể cuốn phăng tất cả nhưng cũng có thể lưu giữ những giấc mơ buồn chát để khai sinh những giấc mơ mới, tạo ra những truyền kỳ của đất. Đất còn nghĩa là người còn, vòng luân hồi của con tạo xoay vần chưa bao giờ dứt, dù có phải chắp tay lạy trời, chỉ mong an yên số phận trước thiên tai, mưa lũ và cả họa núi đè không được báo trước…

Bao giờ thôi nỗi lo núi lở?

Vài năm trước, huyện Tây Giang (cũ) từng được biết đến như một điển hình trong việc ứng phó với thiên tai, nhất là mưa lũ và sạt lở đất. Từ Avương, Bha Lêê, Lăng cho đến Tr’Hy, A Xan, Ch’Ơm… những quả đồi được “gọt” và san lấp, suốt thời gian khá dài, địa phương khắc phục tạm thời nguy cơ lở đất từ trên cao. Người dân sống trên mặt bằng dân cư mới đủ đầy điều kiện về điện, đường, trường, trạm. Nỗi lo cũ dần vơi trong niềm khấp khởi an yên, với chính sách an dân được xem phù hợp thực tiễn.

785997f1b89a34c46d8b.jpg
Người dân miền núi đi trên tuyến đường sạt lở, phía trên là ẩn họa khôn lường. Ảnh: PARI

Nhưng, sau vài năm thiên tai hoành hành, nhiều mặt bằng tái định cư bộc lộ điểm yếu: sạt lở từ phía taluy âm. Hàng chục ngôi nhà người dân, chỉ sau các đợt mưa lớn bỗng chốc ầm ào rơi xuống hố sâu. Vậy là phải vào cuộc “tái thiết”. Thời điểm còn đơn vị hành chính cấp huyện, dù các dự án mới được đầu tư, nhưng cũng chỉ giúp nhà cửa người dân khỏi bị “nuốt trôi”, còn lại vẫn tiềm ẩn rủi ro khôn lường.

Tôi từng chứng kiến những người Cơ Tu nhặt nhạnh từng vật dụng gia đình dưới đống đổ nát sau đợt lở đất ở phía taluy âm chính ngôi nhà họ đang ở. Tất cả bị cuốn trôi, vùi lấp dưới lớp đất bùn. Không ai có thể khóc, than vãn nỗi niềm với thiên tai. Bởi dù có thế nào thì hằng năm mưa lũ vẫn xảy ra, người dân vẫn phải sống chung với nạn lở đất. Thích nghi và ứng phó, câu chuyện dài được nhắc đến để giảm bớt nguy cơ hiểm họa, cũng được thực thi ở miền núi, như cách tốt nhất để bớt nỗi lo về các đợt lũ tràn, núi lở.

571261614_122139547358925096_1773571827153115279_n.jpg
Sau trận núi lở, nhiều ngôi nhà người dân ở mặt bằng dân cư Atêếp (xã Avương) bị vùi lấp, đổ sập. Ảnh: BHLING DẮP

Vài năm trở lại đây, lở núi diễn ra khắp nơi, nhà cửa người dân bị đổ sập. Những người con Cơ Tu, Ca Dong, Bh’noong ở các xã miền núi phía tây thành phố Đà Nẵng chạy đi trong bời bời gió núi, mưa rừng. Ai từng tận mắt thấy hiện tượng đất chảy, núi lở mới biết vì sao người miền núi gọi đó là “họa núi đè”, một thảm họa thiên nhiên không được báo trước.

Nhưng, thảm họa không chỉ đến từ yếu tố tự nhiên mưa lũ, động đất và địa hình dốc núi. Những tác động của con người sau nhiều năm phá rừng, khai thác khoáng sản và xây dựng các công trình không đúng quy hoạch... đã “góp đẩy nhanh hơn” quá trình suy yếu kết cấu đất đá, khiến giảm khả năng giữ nước của đất và tăng áp lực lên sườn dốc, dẫn đến mất ổn định và sạt lở.

574345801_122139672812925096_7505198492350626081_n.jpg
Cán bộ và nhân dân xã Avương băng qua điểm sạt lở nguy hiểm để vận chuyển lương thực, tiếp tế cộng đồng bị cô lập. Ảnh: BHLING DẮP

Để ngăn ngừa những cơn thịnh nộ của thiên nhiên, vài năm trước, nhiều hộ đồng bào Ca Dong ở nóc Loong Póc (thuộc thôn 3, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My cũ) từng được khuyến khích dựng nhà “thuận tự nhiên”. Họ hạn chế tác động rừng và địa chất. Những ngôi nhà nằm thoai thoải trên sườn núi nhỏ, phía dưới là ruộng bậc thang, sống an yên suốt bao mùa dông gió.

Từng đi nhiều nơi trên thế giới, Ths. Vũ Thế Hùng, chuyên gia phân tích tài chính cấp cao của Interpol (tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế) nói, ở nhiều nước, hạ tầng luôn được khuyến khích giữ nguyên trạng. Nghĩa là hạn chế tác động từ bên ngoài, tránh làm suy yếu kết cấu đất đá tự nhiên. Họ sống hài hòa với tự nhiên và môi trường, những đứa trẻ cũng được dạy về điều đó. Ứng phó với thiên tai, điều đầu tiên họ làm là xem môi trường như người bạn sống còn sẽ theo suốt cả đời người...

ALĂNG NGƯỚC