Đời sống

Dấu ấn Chu Ru trên cao nguyên gió

VŨ NGỌC GIAO 09/11/2025 10:20

Giữa rừng thông bạt ngàn và dòng Đa Nhim cuộn chảy trên cao nguyên Lâm Viên lộng gió, người Chu Ru bao đời vẫn lặng lẽ gìn giữ nếp sống riêng.

picture1.jpg
Nghề làm gốm truyền thống của người Churu. Ảnh: V.N.G

Trong tiếng chiêng vang vọng, trong mái nhà bên triền đồi, ở những mùa bắt chồng hay lễ cúng thần linh, ta bắt gặp một nền văn hóa vừa mộc mạc, vừa thấm đẫm dấu ấn Champa, hòa quyện cùng nhịp thở đại ngàn.

Bình nguyên gió núi Chu Ru

Phía đông bắc cao nguyên Lâm Viên là những cánh rừng thông bạt ngàn. Đi trong rừng, xuyên qua các bản làng hẻo lánh, ta sẽ tiếp cận một thế giới vừa bí ẩn, vừa lãng mạn, đặc trưng của vùng cực nam cao nguyên Đông Dương.

Đứng ở một ngôi làng tại Đơn Dương, từ đây ta có thể nhìn thấy ngọn núi hình yên ngựa. Người Chu Ru xem ngọn núi này là nơi trú ngụ của các vị thần.

Bắt đầu từ đồng bằng Khánh Hòa, đến ngã ba thị trấn huyện Khánh Vĩnh ta sẽ thấy mây gió từ hướng tây đổ xuống dọc theo con đường vốn là tỉnh lộ trước đây.

Và vùng đất mới của người Chu Ru hiện ra mờ ảo trong sương. Những khối đá núi bí ẩn sau đám mây.

Đây chính là sơn hệ phía nam của dãy Chưyangsin, nhưng lại hiểm trở bậc nhất trên Tây Nguyên. Đứng trên một điểm cao thích hợp từ làng Chu Ru, nhìn về hướng đông ta sẽ thấy vẻ đẹp hoành tráng của con đèo dài xuyên qua núi đá.

Người Chu Ru sống giữa bình nguyên trên miền núi cao ở hạ nguồn sông Đa Nhim. Họ sinh sống theo làng. Người đứng đầu là trưởng làng do người dân lựa chọn, không mang tính cha truyền con nối và phải là đàn ông cao tuổi có uy tín để làm chủ các lễ nghi của làng.

Người Chu Ru thường sống thành đại gia đình, gồm ba, bốn thế hệ cùng chung sống trong ngôi nhà dài. Những ngôi nhà bên triền đồi, yên bình như tính cách của người Chu Ru. Trên những cánh đồng làm lúa nước và rau xanh, người Chu Ru có lối canh tác giống với người Chăm ở phía đông cao nguyên.

Người Chu Ru vốn ảnh hưởng đậm văn hóa Champa. Từ trang phục, đến các hình thái văn hóa vật thể và phi vật thể. Họ cư trú chủ yếu ở vùng Dran, nơi mà Yersin từng đặt chân tới.

Một nhánh sông Đa Nhim có tên là Đa Queyon với hệ sinh thái suối rừng rất ngoạn mục, chi phối toàn bộ đời sống người bản địa Chu Ru. Trong đó, thác Pongour được xem là di sản thiên nhiên nổi trội nhất trong vùng.

Nơi đây, hằng năm người Chu Ru thường tổ chức lễ hội truyền thống. Ngoài những trường ca, đồng bào Chu Ru vẫn lưu giữ những câu ca dao, tục ngữ mang sắc thái đề cao chế độ mẫu hệ.

Họ còn lưu giữ nhiều loại nhạc cụ như trống, kèn bầu, đồng la, r’tông, tenia… nhưng nổi bật nhất vẫn là chiêng. Nhạc cụ này luôn được tấu lên vào dịp lễ hội cùng với các điệu múa Tamga Arya, một vũ điệu mang tính cộng đồng mà người Chu Ru nào cũng yêu thích.

Ngôi nhà bên triền đồi của người Churu
Ngôi nhà bên triền đồi của người Churu. Ảnh: V.N.G

Ký ức Champa

Bên cạnh các lễ tục, người Chu Ru có phong tục thờ cúng ông bà tổ tiên và tín ngưỡng đa thần. Lễ cúng tổ tiên không có ngày tháng nào nhất định. Trong nhà không có bàn thờ, việc thờ cúng diễn ra ở nghĩa trang. Một năm với chu kỳ canh tác lúa nước, họ có nhiều nghi lễ nông nghiệp như cúng thần đập nước, thần mương nước, thần lúa, ăn mừng lúa mới…

Lễ trọng của người Chu Ru là lễ cúng thần Bơ nung, vào tháng Hai âm lịch. Trong lễ thức này, người Chu Ru thường hiến sinh con dê.

Cũng trong tháng này có lễ cúng Yang Wer, một cây đại thụ ở gần làng, được coi là nơi ngự trị của các thần linh nhiều quyền phép, họ thường làm những hình nộm dã thú bằng gỗ để đặt dưới gốc cây. Trước khi ra về, mỗi gia đình hái một nhánh cây cắm trước cửa nhà, cả làng kiêng kỵ 15 ngày, không ai được rời khỏi làng.

Người Chu Ru bộc lộ nhiều sắc thái văn hóa khác hẳn với các tộc người bản địa ở phía bắc Tây Nguyên. Các điệu múa Tamga có dấu vết của văn hóa Chăm, và trang phục trong lễ hội phảng phất nét văn minh Chăm vốn gần kề ở phía đông sườn cao nguyên Lâm Viên.

Có một số bộ phận người Chu Ru tự nhận mình xưa kia là dân tộc Chăm, di trú lên đây. Và họ tự đặt cho mình là dân tộc Chu Ru. Họ thường có những chuyến đi dài cả tháng trời, gọi là “đi chơi chợ”, hướng về Phan Rang, Phan Thiết, nơi cội nguồn ngày xưa tổ tiên họ rời bỏ để lên miền rừng núi xa xôi...

Từ đặc điểm tộc người này, ta nhận biết các lĩnh vực đời sống của người Chu Ru có ảnh hưởng sâu đậm văn hóa Chăm. Ví như nghề làm gốm truyền thống của người Chu Ru theo thao tác thủ công hoàn toàn như người Chăm.

Người Chu Ru có đôi bàn tay khéo léo và óc thẩm mỹ. Các nhà thám hiểm người Pháp lên cao nguyên Lâm Viên đầu thế kỷ 20 mô tả nghề làm gốm Chu Ru vốn rất phát đạt, dùng trao đổi hàng hóa với người đồng bằng và các tộc người chung quanh.

Các làng Krang Gọ, Karang Chớ nổi tiếng về nghề thủ công này. Họ biết tìm đất sét tốt để nặn và nung gốm, biết mang hàng hóa đi buôn bán khắp nơi, cái nghề mà không phải tộc người nào ở Tây Nguyên cũng làm được.

Nét văn hóa đậm ảnh hưởng Champa hòa cùng nhịp sống của núi rừng đã tạo nên một cộng đồng bền bỉ, chan hòa với thiên nhiên và gắn bó với cội nguồn. Trong sự giao thoa và đổi thay không ngừng, người Chu Ru vẫn hiện diện như mảnh ghép độc đáo, góp phần làm phong phú bức tranh đa sắc của văn hóa Tây Nguyên.

Đi giữa miền đất ấy, ta như nghe tiếng chiêng ngân dài trong gió, vang vọng từ bao thế hệ. Ngọn núi yên ngựa mờ trong sương, những dòng suối róc rách nơi chân đèo, nếp nhà dài ấm khói bếp, tất cả hòa thành bản trường ca của núi rừng. Người Chu Ru với chiếc gùi trên lưng và khúc ca Tamga Arya trong lễ hội, đã thổi vào cao nguyên một linh hồn riêng, vừa hồn hậu vừa huyền nhiệm.

Và khi rời bước khỏi Dran, khỏi những thung lũng xanh mướt bên sông Đa Nhim, trong ta vẫn còn vang lên niềm thương nhớ như vừa đi qua miền đất của sương khói và ký ức.

VŨ NGỌC GIAO