Đời sống

Giữ lửa, giữ rừng

PLÊNH PƠLOONG 09/11/2025 10:40

Tây Giang vào mùa gió ngược, trời giăng mây là đà trên đỉnh A-ruung A-choóh. Gió rít xuyên qua từng kẽ lá, thổi nhè nhẹ vào mái gươl làng, nơi vẫn còn bếp lửa âm ỉ cháy suốt bao mùa rẫy.

363813427_249019541383263_8329171962321621394_n.jpg
Rừng là cội nguồn khơi sinh ra các giá trị văn hóa Cơ Tu. Ảnh: PL.PL

Ở một nhà sàn cũ nép bên sườn núi Pơr-ning (xã Lăng cũ, nay là xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng), già làng Cơlâu Nhấp vẫn ngồi bên bếp lửa hồng, thứ lửa cháy bằng củi khô của Mế rừng, nhưng giữ ấm bằng ký ức, tình thương, và linh hồn của cả cộng đồng Cơ Tu.

Già hay nói với đám trẻ trong làng: “Bếp lửa nhà sàn không chỉ đo bằng không gian, mà còn đo bằng thời gian. Lửa hôm nay cháy từ tro bếp cũ. Nếu còn giữ được lửa, thì làng được giữ, còn rừng, còn mình”.

Văn hóa giữ rừng

Phía tây của thành phố Đà Nẵng, nơi giáp ranh biên giới Việt - Lào là vùng đất của một nền văn hóa giữ rừng độc đáo, bền vững và đầy tính nhân văn.

Ở các xã biên giới Tây Giang người Cơ Tu vẫn sống giữa rừng, nhưng không bao giờ sống trên rừng.

Plớc ngồi bên bếp, tay hong khô mấy củ sắn mới nhổ, mắt nó lặng thinh nhìn ngọn lửa nhảy múa. Nó lớn lên bên tiếng khèn của Pơloong, bên hơi khói cay nồng và những câu chuyện cổ kể về làng cổ Jrăng, nơi người Cơ Tu gìn giữ từng cành cây, từng con suối như giữ mạch máu của mình.

Già làng Pơloong từng bảo:

“Mất rừng là mất làng. Mất làng là mất nước”.

Họ xem rừng là mẹ hiền từ, là người cha anh hùng, là nơi trú ngụ của tổ tiên, là nơi không được quyền xâm phạm. Đặc biệt: Rừng đầu nguồn là nơi thiêng liêng nhất, phải giữ sạch nước cho cả làng. Rừng thiêng là nơi tổ chức lễ cúng, không được chặt phá. Rừng có cây thuốc quý, là “hiệu thuốc” sống nơi mà người già tìm thảo dược quý khi cần như cây sâm ba kích tím, bảy lá một hoa, nấm linh chi, lim xanh… để chữa bệnh cho cả làng.

Không có văn bản pháp lý nào ràng buộc họ. Nhưng bằng luật tục, lời thề với tổ tiên, người Cơ Tu coi việc phá rừng quý là tội ác lớn, vừa vi phạm đạo đức, vừa bị cộng đồng tẩy chay.

Lửa của tri thức

Plớc nhớ rõ mùa mưa bão khắc nghiệt cách đây gần 5 năm vào năm 2020, núi lở, đất chảy, lũ tràn về khắp các khe suối, dòng sông, cuốn trôi bao cây cầu, bao nóc nhà và bao mùa màng dân làng bị hư hại, mất trắng. Mất điện, cả làng chìm trong mưa lạnh và bóng tối. Chính bếp lửa nhà Pơloong là nơi đầu tiên được nhóm lên lại.

Cả làng tụ về đó, sưởi ấm, chia sẻ củ sắn, bát cơm, miếng cá nướng. Người già nép lưng bên nhau, trẻ nhỏ ngủ ngon trong tiếng kể chuyện của già. Không ai bị bỏ lại.

Ngọn lửa hôm nay là lửa từ tổ tiên. Tro bếp năm xưa mẹ Plớc để lại, được ủ trong truyện cổ, đất thiêng và nhóm lên bếp mới, chính là cầu nối vô hình giữa hiện tại với cội nguồn. Bếp là nơi gửi ngàn yêu thương, nơi lời khấn tổ tiên bay theo khói mà về với rừng thiêng mây ngàn mang cho dân làng có cuộc sống no đủ, an lành.

Mười năm trôi qua. Núi rừng Tây Giang vẫn thế, vẫn mây trắng quấn vào mái gươl làng, vẫn tiếng suối chảy róc rách êm đềm kể chuyện ngàn năm. Nhưng Plớc ngày ấy, nay đã khác.

Plớc là cô gái Cơ Tu đầu tiên của làng Jrăng học xong đại học ngành lâm nghiệp và quay về làng. Cô không về tay không. Trong chiếc gùi mây của Plớc là những kiến thức về mô hình du lịch sinh thái, môi trường, văn hóa cộng đồng, những dự án trồng cây rừng lâu năm, dược liệu quý của bản địa, khoanh vùng bảo tồn giống thảo dược quý vốn có của tự nhiên dưới tán rừng lim xanh, ươi.

Và những lớp học miễn phí dạy trẻ con trong làng gìn giữ, phát huy ngôn ngữ của người Cơ Tu, giữ hồn trống, chiêng, điệu múa thiêng, giữ hồn lễ hội làng. Nhưng quan trọng nhất là cô mang về một ngọn lửa: lửa của tri thức mới, cháy từ tro bếp cũ.

Ngôi nhà sàn của già Pơloong giờ là nhà truyền thống. Bếp lửa ông để lại vẫn đỏ hồng, là nơi Plớc đón khách phương xa, kể chuyện về người Cơ Tu giữ rừng như giữ trái tim mình. Mỗi đứa trẻ nghèo trong làng, mỗi cụ già neo đơn, mỗi mùa mưa bão, bếp nhà Plớc lại sáng bền bĩ giữa rừng.

Cô là người giữ lửa của núi.

Bếp lửa ấy vẫn cháy.

Cháy trong trái tim người con gái Cơ Tu biết mình là ai giữa núi rừng hùng vĩ.

Và từ ánh lửa ấy ngàn khát vọng được thắp lên…

Cây Lim xanh hơn ngàn năm tuổi. Ảnh Pơloong Plênh
Chung tay giữ rừng Cây Lim xanh hơn ngàn năm tuổi, trong đó có 959 cây là cây di sản Việt Nam tại xã Tây Giang. Ảnh:Ảnh: PL.PL

Truyền lửa, truyền rừng

Cơlâu Thái Ngọc, chàng thanh niên Cơ Tu của làng Pơr-ning là minh chứng cho thế hệ trẻ giữ rừng bằng tri thức mới. Anh học xong đại học, từ chối xin việc bên cơ quan nhà nước mà quay về làng với một ngọn lửa trong tim. “Rừng nuôi tôi lớn. Bây giờ đến lượt tôi về nuôi lại rừng”, Ngọc nói.

Anh mang theo mô hình, dự án mang tính cộng đồng từ việc nghiên cứu thành công nhân giống sâm ba kích tím bản địa đang có nguy cơ tuyệt chủng do sự khai thác thiếu khoa học. Anh triển khai hồi sinh giống cây này bằng mô hình trồng dưới tán rừng với hệ thống tưới tiêu, đến việc xây dựng thương hiệu ba kích tím Tây Giang để có nguồn đầu ra và tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương. Từ đó hạn chế việc tác động trực tiếp của người dân đến rừng do canh tác nương, rẫy.

Thái Ngọc còn tổ chức các lớp học trồng, chăm sóc, khai thác sâm ba kích tím miễn phí cho bà con, trẻ em bản địa và hơn hết anh thắp lại bếp lửa giữ gìn văn hóa truyền thống, văn hóa giữ rừng của già Cơlâu Nhấp luôn sáng giữa rừng.

Củ sâm ba kích tím tươi tại vườn dưới tán rừng nguyên sinh thôn Pơr-ning hiện có giá từ 500.000 đến 700.000 đồng mỗi ký. Từ mô hình trồng và khai thác thảo dược quý này, người dân không chỉ có thêm nguồn thu nhập ổn định, mà còn có việc làm bền vững gắn với rừng.

Cơlâu Thái Ngọc (người đội mũ xanh) hướng dẫn bà con cách thu hai Sâm Ba kích tím tại vườn dưới tán rừng nguyên sinh. Với mỗi ký củ Ba kích tím có giá hiện nay tư 500 ngàn đến 600 ngàn đồng. Ảnh Pơloong Plênh
Cơlâu Thái Ngọc (người đội mũ xanh) hướng dẫn bà con cách thu hái sâm ba-kích tím tại vườn. Ảnh: Đình Hiệp

Bếp lửa không tắt, rừng không cạn

Trong hội làng lớn, giữa tiếng trống, chiêng, thanh la vang xa khắp núi đồi, điệu Baboóch ngọt ngào, điệu Bhư-noóch của già làng hát dạy dân làng sống đoàn kết, hòa hiếu, nghĩa tình, mến khách và dạy thanh niên dân làng noi theo gương thanh niên Ngọc làm kinh tế giỏi.

Và mới đây, trong Hội nghị Tuyên dương điển hình tiên tiến xã Tây Giang lần thứ I (2025-2030) Ngọc được nhận giấy khen của UBND xã và được mời phát biểu. Đặc biệt lời phát biểu bên không gian bếp gươl của làng, anh nói với giọng ấm và chắc như đinh đóng cột:

“Người Cơ Tu không chỉ sống giữa rừng, chúng tôi sống vì rừng.

Chúng tôi nhóm lửa không chỉ để nấu ăn, mà để soi đường cho con cháu.

Bếp lửa là lời tổ tiên dặn lại: Mất rừng là mất làng. Mất làng là mất nước.

Nhưng nếu giữ được ngọn lửa này… Chúng ta sẽ không bao giờ lạc lối”.

Dưới mái gươl Pơr-ning, cả dân làng vỗ tay. Trẻ em nhìn ngọn lửa cháy trong mắt Ngọc. Người già gật đầu. Già làng Cơlâu Nhấp ngồi im bên bếp, mắt ánh lên niềm tin: Rừng sẽ còn. Làng rồi sẽ mạnh giàu. Và ngọn lửa sẽ không tắt.

Một cách giữ rừng từ bên trong, người Cơ Tu Tây Giang nói riêng, cộng đồng người Cơ Tu nói chung giữ rừng không bằng hàng rào, không bằng luật cấm. Họ giữ rừng bằng tình yêu máu thịt, bằng bếp lửa giữa nhà sàn, gươl, nhà dài, bằng câu nói lý - hát lý tinh tế, ngân nga, da diết; bằng điệu múa giữa lễ hội của làng, bằng bài thuốc bí truyền truyền lại qua bao thế hệ, bằng niềm tin thiêng liêng rằng rừng là linh hồn dân tộc.

“Rừng còn người Cơ Tu còn, rừng mất người Cơ Tu suy vong”.

Khi bếp còn đỏ lửa/ Làng còn lời ru/ Rừng còn vòm xanh/ Và người Cơ Tu vẫn mãi là những “người giữ lửa của núi ngàn xanh nơi Trường Sơn hùng anh”.

Trong tâm thức của người Cơ Tu nơi miền biên giới Tây Giang nói riêng, người dân tộc thiểu số sống dãy Trường Sơn nói chung, mỗi tán cây, con suối, tảng đá, ngọn núi đều có linh hồn, có lời thì thầm riêng. Vì thế, họ bước vào rừng với lòng kính trọng, biết ơn thông qua nghi lễ “Tạ ơn rừng”.

Họ tin rằng rừng dạy con người biết sống có nghĩa, có tình, biết đoàn kết bền chặt như sợi mây rừng cột chặt trên mái gươl làng, biết sẻ chia, nâng đỡ những người yếu thế, biết ơn đất, ơn trời. Giữ rừng cũng chính là giữ văn hóa, giữ lấy cội nguồn, để con cháu sau này khi nhìn về Trường Sơn vẫn thấy rừng xanh.

PLÊNH PƠLOONG