Văn hóa - Văn nghệ

Khi cải lương chịu làm "giàn bao"

ĐÌNH LÊ 10/11/2025 13:02

VHXQ - Trong cải lương có một khái niệm mang tên “giàn bao”. Giống như giàn giáo bao quanh, bảo vệ một công trình trong lúc xây dựng, “giàn bao” trong cải lương chính là những nghệ sĩ đã lớn tuổi, sắc – thanh đã không còn như lúc xuân thì, chấp nhận đứng lùi lại, làm nền, trợ lực cho những nghệ sĩ trẻ.

Phương Mỹ Chi cùng êkip Tiếng trống Mê Linh trên sân khấu cuộc thi Sing! Asia 2025, được tổ chức tại Trung Quốc. Ảnh: FB P.M.C

Cho đến hôm nay, không chỉ riêng giới nghệ sĩ mà bộ môn cải lương cũng trở thành “giàn bao”, lùi lại, làm nền cho các bộ môn nghệ thuật đương đại khác.

Căn tính dân tộc

Trong 2 năm trở lại đây, các show truyền hình thực tế hay đại nhạc hội thường lấy chất liệu dân gian, cụ thể là cải lương làm cảm hứng. Khán giả trực tiếp đi xem hầu hết là người trẻ, gen Z, có nhu cầu được thể hiện cá tính bản thân thông qua việc ăn gì, mặc gì, xem gì.

Không gì rõ rệt hơn “indentity” (căn tính) ấy chính là dấu ấn văn hóa bản địa. Người trẻ chưa từng quên văn hóa dân tộc, chỉ là họ cần một cách thể hiện mới hơn và đúng với thời đại họ đang sống. Sự làm mới các bài bản, những màn kết hợp giữa nghệ sĩ cải lương và các ca sĩ, rapper, nhà sản xuất âm nhạc đương đại đã thổi làn gió mới cho nghệ thuật truyền thống.

Có một thực tế phải chấp nhận rằng: công chúng trẻ không đủ sức để xem trọn một tuồng cải lương dài vốn dày đặc điển tích điển cố và cách ngân nga chậm rãi. Thế nên, chọn một trích đoạn hoặc vài câu hát, điệu ca làm điểm nhấn trong một sản phẩm âm nhạc lại khiến cải lương trở nên sáng bừng.

0gn3395-17573042879561923371237.webp
“Dạ cổ hoài lang” vang lên giữa concert Anh trai vượt ngàn chông gai.

Một “Dạ cổ hoài lang” vang lên giữa concert Anh trai vượt ngàn chông gai cùng câu chuyện chống giặc ngoại xâm, được hàng ngàn người trẻ hòa giọng đầy tự hào.

Một câu hát trích từ vở Tiếng trống Mê Linh được Phương Mỹ Chi khéo léo đưa vào ca khúc mới tại cuộc thi Sing! Asia 2025 (được tổ chức tại Trung Quốc) đã làm nức lòng người hâm mộ.

Hay những màn kết hợp “tân – cổ giao duyên” đầy thú vị của ca sĩ Hoàng Dũng/rapper Pháo - NSND Bạch Tuyết, Phương Mỹ Chi - NSUT Kim Tử Long, H-Kray-NSUT Thoại Mỹ, dàn Anh trai chông gai và NSND Hữu Quốc…, tất cả tạo nên đại tiệc âm nhạc mãn nhãn, đầy tươi mới, đầy bản sắc.

Tân cổ giao duyên

“Cải lương chi bảo” – NSND Bạch Tuyết có lẽ là người chịu làm “giàn bao” nhất trong giới cải lương để tiếp sức cho nghệ sĩ trẻ. Một loạt bản hit của Sơn Tùng – MTP, Đen, Karik, Hồ Ngọc Hà… được bà chuyển thể cải lương, nghe… thật lạ tai!

Phương Mỹ Chi sử dụng nghệ thuật truyền thống trên sân khấu Em xinh Say Hi

Dù gây nhiều tranh cãi nhưng khó ai phủ nhận được nỗ lực làm mới bằng mọi cách của NSND Bạch Tuyết để cải lương được tồn tại. Vốn dĩ, cải lương là nghệ thuật “cải cách hát ca theo tiến bộ”, mọi dòng chảy, trào lưu thời đại đều có thể đưa vào và công chúng là người quyết định điều gì phù hợp và ở lại.

“Về nghe mẹ ru” mà ca sĩ Hoàng Dũng kết hợp cùng NSND Bạch Tuyết là minh chứng cho nỗ lực gìn giữ ấy của các thế hệ nghệ sĩ. Hò xự xang xê cống chính là lời mẹ ru, lời mẹ nhắn nhủ đừng bao giờ quên cội nguồn. “Về nghe mẹ ru” đã tạo nên hiện tượng âm nhạc với hàng chục triệu lượt xem và tán thưởng.

Sự kết hợp giữa nhạc trẻ và bài bản truyền thống thực ra không phải điều gì quá xa lạ mà đã diễn ra từ những năm 60 thế kỷ 20.

“Tân cổ giao duyên” có thể xem là tiền thân của những màn kết hợp cũ – mới ngày nay mà NSND Viễn Châu là cha đẻ của cách hát này. “Tiếng hát chuông ngân” – NSND Lệ Thủy là người đầu tiên trình bày. Với công chúng mộ điệu, ở bất kỳ thời gian nào, sự sáng tạo, làm mới, phá cách trong nghệ thuật đều mang lại năng lượng kích thích trong thưởng lãm, từ đó tạo đà phát triển và ngày càng tươi mới.

NSND Hữu Quốc cùng ca sĩ Bằng Kiều hòa điệu cùng "Dạ cổ hoài lang".

Cần nói rõ rằng: Giàn bao không có nghĩa là thất thế, hết thời. Có những nghệ sĩ trên đỉnh cao vẫn chấp nhận làm “giàn bao” để hỗ trợ thế hệ kế thừa, tạo điều kiện cho lớp sóng mới trỗi dậy và tiếp nối mạch nguồn sáng tạo. Ấy mới thực sự là người nghệ sĩ chân chính. Mà thực ra, người nghệ sĩ chân chính dù nép mình nơi cánh gà hay lẩn khuất trong đám đông, họ vẫn tỏa hào quang một cách tự nhiên không suy suyễn.

Cải lương, ngoài việc “cải cách” thì sứ mệnh “lương truyền tuồng tích sánh văn minh” vẫn không lỗi thời. Sự thay đổi, cách tân và chọn lọc cho phù hợp nhu cầu công chúng sẽ là kim chỉ nam để nghệ thuật truyền thống sống được trong lòng dân tộc. Bởi chúng ta tin rằng: văn hóa nghệ thuật là dấu chỉ của một đất nước, xứ sở. Chừng nào còn văn hóa, chừng đó còn quê hương.

ĐÌNH LÊ