Nơi chốn văn chương
VHXQ - Thị trấn Cẩm Giàng với cái ga xép hiu hắt, cái xóm chợ âm thầm cùng những ngôi nhà thấp bé lặm vào tâm trí tôi từ thuở đọc trang văn đầu tiên của anh em nhà Thạch Lam so với thực tế bây giờ, có lẽ cũng chẳng khác nhau là mấy. Dẫu phố huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương cũ sau sáp nhập nay đã thành xã Cẩm Giang thuộc thành phố Hải Phòng mất rồi.

1. Địa giới hành chính dời đổi. Nhưng hẳn cái biển bằng sắt tây sơn màu xanh đậm, ghi mấy chữ “Đường Thạch Lam” gắn thẳng lên cột điện bê tông với con đường mấp mô không vỉa hè dẫn từ cái chợ quê buổi sáng về tới trại Văn chương Tự lực văn đoàn hẳn vẫn chẳng khác gì. Vẫn bị bỏ quên hoang tàn lầm bụi như suốt hơn 70 năm qua của cái Nhà sáng tác văn chương đầu tiên và lừng lẫy nửa đầu thế kỷ 20 quen được gọi là Trại Cẩm Giàng ấy!
Cụ Nguyễn Văn Đạm người một đời vò võ trông coi trại Cẩm Giàng mà tôi gặp vào buổi trưa mùa đông 18 năm về trước ấy, nếu chưa qua đời thì nay cũng đã 95 tuổi.

Tôi cứ lẩn thẩn nghĩ ngợi, rằng nếu hồi ấy không có luật Hồi tỵ, tức là luân chuyển cán bộ theo nguyên tắc “lãnh đạo không phải người địa phương” như bây giờ, cụ Tiến sĩ Nguyễn Tường Phổ không được triều đình điều chuyển từ Cẩm Phô (Hội An) ra làm Tri phủ Cẩm Giàng (Hải Dương) để khai nguyên ra nhánh Nguyễn Tường trên đất Bắc từ gần 200 năm trước, thì văn chương nước nhà có được Tự lực văn đoàn lừng lẫy như bây giờ không, với những cây bút thượng hạng Nguyễn Tường Tam (Nhất Linh), Nguyễn Tường Long (Hoàng Đạo), Nguyễn Tường Lân (Thạch Lam)...
Cuộc đất Hải Dương còn được gọi là xứ Đông ấy từng là nơi khai sinh thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, là cố hương của Ức trai Nguyễn Trãi, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Bỉnh Khiêm Tuệ Tĩnh, Phạm Ngũ Lão, Lê Hữu Trác, Nguyễn Dữ, Phạm Đình Hổ, Phạm Quỳnh... Văn chương Tự lực văn đoàn được hòa huyết từ Cẩm Phô nổi danh xứ Quảng với Cẩm Giàng xứ Đông, cũng là điều dễ hiểu.
Nhà thờ tộc Nguyễn Tường ở phường Cẩm Phô, Hội An, Quảng Nam nay đã thuộc phường Hội An, thành phố Đà Nẵng. Như trại Cẩm Giàng nay thuộc về Hải Phòng. Hải Phòng, với những chợ Sắt, bến Bính, sông Lấp, Máy Chai, Tam Bạc, vườn hoa Đưa Người... trong văn của Nguyên Hồng.
Ừ, Nguyên Hồng! Nhà văn hay khóc. Nhà văn của “những kiếp người cùng khổ”. Làm sao quên ngôi nhà và khu vườn của tác giả “Bỉ vỏ” ở ấp Cầu Đen, thị trấn Nhã Nam thuộc huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.
Nay nơi chốn Đồi Cháy này - cũng từng là “ngôi làng nghệ sĩ” với những Ngô Tất Tố, Kim Lân, Đỗ Nhuận, Trần Văn Cẩn, Tạ Thúc Bình... từng đưa gia đình về quây quần làm hàng xóm của nhau trong những ngày kháng chiến – vừa được đổi thành xã Nhã Nam tỉnh Bắc Ninh. Gốc khế cổ thụ nơi vườn Nguyên Hồng mà nhà văn hơn 70 năm trước từng ngồi tàu hỏa Hải Phòng về Bắc Giang ôm trong lòng cái nồi đất có cây khế non nhỏ xíu, nay vẫn sừng sững tỏa bóng, bất chấp thời gian và mọi đổi dời.
2. Tôi cứ mãi cảm giác bóng tối như chạm vào được trong ngôi nhà của nhà văn, học giả Nguyễn Văn Xuân nơi ngõ hẻm đường Thái Phiên - một con phố trung tâm Đà Nẵng.

Suốt mấy chục năm đời người, tôi đóng đinh hình ảnh Nguyễn Văn Xuân trong chiếc áo măng tô màu đen ngồi trên cái ghế gỗ nhỏ tựa lưng vào bức tường trát granito cũ kỹ của quán cà phê ông Tựu ngó ra ngã tư Thái Phiên – Phan Châu Trinh, phà khói thuốc với cái nhìn hóm hỉnh. Từ khi ông còn đang tuổi tráng niên, tới khi lên lão, rồi khi thêm cây gậy chống, cuối cùng là chiếc xe lăn có người đẩy.... Nhưng vẫn cái góc ngồi ấy, không thay đổi.
Từ ngót hai thập niên trước, tôi từng đề xuất với lãnh đạo thành phố về một Không gian lưu niệm Lưu Quang Vũ – Xuân Quỳnh ở làng Hòa Quý, là quê gốc của dòng họ Lưu, với những cái tên lừng lẫy như hai cha con Lưu Quang Thuận - Lưu Quang Vũ, như nhà thơ Lưu Trùng Dương. Xuất phát từ lời ngỏ của đại diện gia đình nhà thơ, mọi chi phí gia đình tự lo. Nhưng rồi đến nay vẫn chưa có một nơi chốn lẽ ra sẽ rất thu hút những người yêu văn chương tìm đến, ngay trên con đường mang tên Lưu Quang Vũ.
Nhà văn Nguyễn Văn Xuân đã được đặt tên đường ở Đà Nẵng, nhưng một không gian lưu niệm về những hình ảnh và trước tác của ông, dù nhỏ thôi, đến nay cũng chưa thể có...
Còn với nhà văn, học giả Phan Khôi? Hai năm trước, nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh cùng một số bạn bè đã kêu gọi gom góp tư liệu, sách vở, hình ảnh để mở ra một phòng lưu niệm tác giả “Tình già” gọi là “Lưu Tích Phan Khôi” tại chính nơi vốn là đất hương hỏa của dòng họ Phan ở làng Bảo An - Gò Nổi (Điện Bàn, Quảng Nam). Cuộc đất ấy qua thời gian nay đã thuộc chủ khác từ lâu, nhưng vì kính trọng bậc văn nhân nên gia đình chủ mới đã nguyện nhường một diện tích để góp phần giữ lại hồn cốt tiền nhân.
Bao nhiêu năm đi về Gò Nổi - rẻo đất nhỏ đồng bằng kẹp giữa hai nhánh Thu Bồn vốn cơ man những trầm tích lịch sử, văn hóa, văn nhân, tôi cứ mường tượng về một nơi chốn, một không gian lưu niệm hay bảo tàng để giúp cho những người nơi xa tìm đến có thể hình dung về nơi chốn sinh ra những danh nhân lừng lẫy: Hoàng Diệu, Phạm Phú Thứ, Trần Cao Vân, Phan Thành Tài, Lê Đình Dương, Phan Khôi, Lê Đình Đỉnh, Nguyễn Bá Trác, Phan Thanh, Phan Bôi (Hoàng Hữu Nam), nhà thơ Xuân Tâm, Trần Thị Lý, Nguyễn Thị Bình, Hoàng Tụy, Hoàng Phê,...
Hay như chốn sương bồng dưới chân Cà Tang núi Chúa thượng nguồn Thu Bồn huyền hoặc bao giai thoại về những năm tháng thi sĩ “Bùi Giáng chăn dê”, về những huyền tích dòng họ Bùi sơ tán từ Duy Xuyên lên đây lập nghiệp, sách vở còn lưu dấu, mà làm sao có được một nơi chốn để người yêu văn chương nhớ về?

Như mới đây thôi, tôi chợt nhận ra đồi cát ven biển quê mình ở Bình Châu, Quảng Ngãi (nay thuộc xã Đông Sơn) lại chính là nơi 80 năm trước thi nhân Hàn Mạc Tử viết nên áng văn bất hủ “Chơi giữa mùa trăng” được xếp “ngang hàng với những áng văn hay nhất thế giới, cả Đông phương và Tây phương” (Trần Thanh Mại).
Thì ra hai chữ “Chùa Mo” bí ẩn trong thiên bút này chính là làng Châu Me. Cái “bến Chùa Mo” và động cát mà Hàn Mạc Tử thuở 12 tuổi (năm 1924) đã từng nhiều năm theo cha đi về, và “cứ muốn lăn lộn điên cuồng, muốn kề môi hôn, hay áp má lên để hưởng sức mát rượi dịu dàng của cát...”. Cũng chính là rặng tre mà chị em Tử muốn trèo lên gỡ “con trăng” bị vướng vào trong cái đêm trăng huyền hoặc tròn 100 năm về trước ấy đây.
Châu Me một thời là thương cảng lớn tấp nập trên bến dưới thuyền, có cả phố của thương nhân người Hoa, giờ đây vắng lặng quạnh quẽ như mọi làng quê bình thường khác.
Cứ ao ước một ngày nào đó, nơi đây trở thành điểm dừng chân độc đáo của du khách và người yêu văn chương, với khối đá khắc trọn vẹn tuyệt tác “Chơi giữa mùa trăng”, cùng việc phục dựng lại đình làng, đồi cát, bến xưa...
Quê hương chúng ta bạt ngàn những địa chỉ văn chương độc đáo như vậy, là những kho báu lộ thiên nhưng dường như vẫn đang bị sự hững hờ phủ lên, khuất lấp. Nhưng đó lại chính là những nơi chốn dẫu chỉ một lần chạm đến cũng để lại trong ta nỗi nhớ nhung quặn thắt...