Văn hóa - Văn nghệ

Thoại kịch Kim Cương

LÊ ĐÌNH ANH TUẤN 12/11/2025 15:30

VHXQ - Nhắc đến di sản văn học – nghệ thuật miền Nam từ trước 1975 cho đến thập niên 1990, không thể không kể đến dòng thoại kịch (kịch nói) Kim Cương. Ấy là bởi, thoại kịch Kim Cương không chỉ được tạo ra bởi người NSND đa tài – Kỳ nữ Kim Cương mà còn mang một dáng dấp vừa riêng có vừa đặc trưng của phong cách kịch miền Nam thuở sơ khai.

Kim Cương trong vở kịch Thoại Khanh Châu Tuấn. (ảnh tư liệu)

Lần theo dấu thời gian, thoại kịch Kim Cương ra đời trong lúc cải lương đang rất thịnh hành. Các nghệ sĩ, đại ban (đoàn hát ngày nay) biểu diễn sôi nổi, trải dài từ Nam ra Bắc với nhiều phong cách, hình thức thể hiện (tuồng hồ Quảng, lịch sử, hương xa, xã hội…).

Thiếu nữ Kim Cương lúc ấy là con gái đầu lòng của cặp đôi lừng danh: ông bầu Phước Cương (Nguyễn Ngọc Cương) và nữ nghệ sĩ tiền phong NSND Bảy Nam.

Mười chín tuổi, Kim Cương bước vào lãnh vực thoại kịch và thành lập ban thoại kịch Kim Cương 1957 - là một trong những nghệ sĩ tiền phong lập nên kịch nói miền Nam thuở sơ khai.

Dưới bút danh Hoàng Dũng, nghệ sĩ Kim Cương còn viết trên 50 vở kịch cho đoàn kịch do mình thành lập, trong đó có những vở kịch sống mãi trong lòng nhiều thế hệ khán giả như: Tôi là mẹ, Lá sầu riêng, Trà hoa nữ, Dưới hai màu áo, Huyền thoại mẹ, Vực thẳm chiều cao, Bông hồng cài áo…

Kim Cương trong vở kịch Huyền thoại mẹ. (ảnh tư liệu)

Trong số đó, Lá sầu riêng được xem là dấu ấn bất hủ, tạo nên phong cách thoại kịch Kim Cương. Câu chuyện của những bà mẹ quê nghèo khổ, chịu sự áp bức bóc lột và trái tim yêu thương con vô bờ bến trở thành ký ức không thể phai mờ trong trái tim người yêu kịch.

Mỗi khi nhắc về Lá sầu riêng là mỗi lần khán giả lại rơi nước mắt. Câu chuyện mẫu tử cảm động và lối diễn xuất chân thật của các nghệ sĩ đã khiến khán giả không quên được. Diễn như không diễn mới là trình diễn thượng thừa. Chân thực nhưng không tự nhiên chủ nghĩa, không phải muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm, mà đó là sự chọn lọc những gì tinh tế nhất và thể hiện một cách bình dị nhất.

Ngày nay, người ta vẫn thường ví von rằng: nói như kịch, diễn như kịch, cảm xúc như kịch, ấy là bởi sự cường điệu đến mức vô hồn và làm quá của một bộ phận diễn viên kịch nói khiến bộ môn này mất đi bản chất chân thực vốn có, khiến công chúng có cái nhìn khác và không mặn mòi. Đã từng có một dòng kịch đẹp và thực như thế: thoại kịch Kim Cương!

Kim Cương và mẹ bên các bạn diễn. (ảnh tư liệu)

Điều đặc biệt của thoại kịch Kim Cương ở chỗ: nữ nghệ sĩ tự viết kịch bản hoặc Việt hóa tác phẩm nước ngoài để diễn tại đoàn. Với kỳ nữ Kim Cương, nghệ thuật phải đi từ trái tim mới đến khối óc. Nghĩa là, nghệ thuật cần dung dị để chạm đến trái tim người thưởng thức, khiến khán giả khóc cười cùng mình, rồi sau đó chính công chúng sẽ tự rút ra bài học cho riêng mình.

Nghệ sĩ Kim Cương. (ảnh tư liệu)

Sau mỗi suất diễn, không chỉ người nghệ sĩ thăng hoa trên sân khấu mà chính người xem cũng là một thế giới phong phú về nhân sinh quan và cảm thụ tác phẩm. Điều này khác với nghệ thuật hàn lâm, khi công chúng bắt buộc phải có nền tảng căn bản về loại hình nghệ thuật đó mới có thể hiểu mà thẩm thấu.

Nghệ sĩ Kim Cương và nghệ sĩ La Thoại Tân trong phim Biển động. (ảnh tư liệu)

Ở đây không có sự so sánh cao thấp giữa hàn lâm hay bình dân mà đó là lựa chọn phù hợp. Thoại kịch Kim Cương chọn đi từ những điều bình dị nhất: tình cảm gia đình, hiếu để… rồi nâng lên thành tinh thần đấu tranh bất công đòi lẽ phải, ý chí kiên cường không đầu hàng số phận hay tư tưởng cởi mở, thoát khỏi trói buộc phong kiến. Người xem, một cách tự nhiên, từ yêu thương gia đình trở thành tình yêu đất nước và phụng sự quê hương. Đó là lý do kịch Kim Cương sống trong lòng người dân miền Nam lâu đến vậy.

NSND Kim Cương từng khẳng định: “Đối với gia đình tôi, hát không phải là cái nghề mà là cái đạo, đạo làm người”. Chính cái đạo ấy đã tạo nên một “kỳ nữ sân khấu” Việt Nam lẫy lừng suốt gần trăm năm qua, được tổ chức kỷ lục Guiness Việt Nam tôn vinh là “Nghệ sĩ viết nhiều kịch bản kịch nói nhất Việt Nam”. Chính cái đạo ấy đã tạo nên một trường phái thoại kịch Kim Cương độc bản, dung dị và sâu lắng, xúc cảm và tự ngộ, đẹp và thực. Và chính cái đạo ấy đã và đang là cầu nối cho nhiều thế hệ trẻ bước vào kỷ nguyên toàn cầu biết rõ mình là ai, dòng máu Việt đang chảy khác biệt ra sao và luôn tự hào với mã gen người Việt “giàu ý chí – trọng ân tình”.

LÊ ĐÌNH ANH TUẤN