Gìn giữ “lá phổi xanh” trong lòng phố
Rừng Trung Sơn, nằm trên địa bàn phường Liên Chiểu, với diện tích khoảng 13ha, hai mặt của rừng hiện giáp đường Nguyễn Tất Thành (nối dài) và đường vành đai phía tây thành phố được xem như một tấm “lá chắn” tự nhiên giúp điều hòa khí hậu, ngăn gió cát và hạn chế xói mòn đất. Những năm gần đây, khi tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh, giá trị của mảng xanh này càng được khẳng định.
.jpg)
Nằm lọt giữa hai tuyến đường lớn Nguyễn Tất Thành nối dài và đường vành đai phía tây thành phố Đà Nẵng, bốn bề là các khu công nghiệp, khu tái định cư, khu đô thị mới…, cánh rừng là “lá phổi xanh” giữa lòng thành phố.
Với người dân nơi đây, rừng không chỉ là mảng xanh che chở làng qua bao mùa bão tố, mà còn là ký ức, chứng tích của lịch sử và biểu tượng tinh thần cộng đồng, nơi họ từng gắn bó, bảo vệ, giữ gìn từng gốc cây, từng tấc đất.
Theo Phó Bí thư Chi bộ khu dân cư Trung Sơn Mai Thị Kim Trúc, năm 2016, UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu di tích đồi Trung Sơn; tháng 9/2019, thành phố điều chỉnh quy hoạch theo hướng giữ nguyên hiện trạng, không san gạt, chỉ chỉnh trang, phục hồi di tích, khẳng định giá trị lịch sử - văn hóa của cánh rừng giữa đô thị. Được biết, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, rừng Trung Sơn là nơi dân làng nuôi giấu, chở che cán bộ.
“Cánh rừng này, ngày xưa bộ đội mình dùng làm nơi trú ẩn, hoạt động, có tới 65 hầm bí mật trong rừng, là nơi che giấu cán bộ, nơi tổ chức những hoạt động nội tuyến để chuẩn bị cho chiến dịch giải phóng Đà Nẵng năm 1975”, bà Trúc kể.

Không chỉ có giá trị lịch sử, rừng Trung Sơn còn đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu, chống xói mòn, giữ nguồn nước và hạn chế tác động của gió cát ven biển. Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, khu rừng này được ví như “tấm lá chắn xanh” bảo vệ khu vực phía tây bắc thành phố. Trong rừng Trung Sơn còn lưu lại nhiều dấu tích như: giếng cổ Chăm, miếu Âm linh, miếu Bà Ngũ Hành...
Hằng năm, dân làng Trung Sơn tập trung tại miếu âm linh, đình làng để dâng hương tưởng nhớ tổ tiên và các nghĩa sĩ được an táng ở khu rừng linh thiêng này. Không chỉ là khu rừng tự nhiên, Trung Sơn còn là minh chứng về tinh thần yêu nước và đấu tranh bền bỉ của người dân địa phương.

Ông Nguyễn Văn Dũng, một cao niên sống sát bên rừng Trung Sơn cho hay, từ những năm đầu sau ngày thống nhất đất nước, cả làng đã thống nhất tuân thủ hương ước: không chặt cây, không khai thác khoáng sản, không chôn cất người, không để người lạ vào chiếm dụng rừng. Hơn 350 năm qua, rừng Trung Sơn được coi là “rừng cấm” với các quy định như: không được chặt phá cây rừng, không được lấy cát...
Theo tư liệu của Bảo tàng Đà Nẵng, khu dân cư Trung Sơn là “địa chỉ đỏ” trong phong trào cách mạng, là vùng đệm cách mạng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Đối với nhân dân khu dân cư Trung Sơn, rừng Trung Sơn có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là về mặt văn hóa, lịch sử.
Theo UBND phường Liên Chiểu, rừng Trung Sơn được nhân dân bảo vệ nguyên vẹn từ lúc lập làng (năm 1670) đến nay. Trong tiến trình lịch sử, rừng Trung Sơn ghi dấu rất nhiều sự kiện. Đặc biệt, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, đây là nơi chỉ huy các trận đánh, che giấu chiến sĩ, vũ khí, lương thực và là bàn đạp để dân quân cánh tây bắc Hòa Vang đánh xuống Đà Nẵng.

“Rừng Trung Sơn còn che chắn gió bão cho thôn Trung Sơn và một số làng lân cận. Vào năm 1915, gió bão lớn đánh sập nhà dân của các thôn gần đó nhưng riêng thôn Trung Sơn, thôn Vân Dương an toàn. Đó là nhờ rừng cấm Trung Sơn che chắn”, ông Dũng cho biết thêm.
Để tiếp tục quản lý, bảo vệ chặt chẽ “lá phổi xanh” giữa lòng thành phố này, các cơ quan chức năng thành phố đã có nhiều biện pháp nhằm tăng cường bảo vệ rừng, từ việc cắm mốc ranh giới bảo tồn, tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân đến kiểm soát chặt chẽ các dự án quy hoạch xung quanh. Tuy vậy, để bảo tồn rừng Trung Sơn một cách bền vững, cần có sự chung tay của cả cộng đồng, từ chính quyền, doanh nghiệp cho đến người dân địa phương.