Góc suy ngẫm

“Chửi cha không bằng pha tiếng”

NGUYỄN ĐIỆN NAM 16/11/2025 06:30

Người Việt có câu “Chửi cha không bằng pha tiếng”. Lời dặn dò trong dân gian tưởng chỉ nêu về giọng nói, nhưng chứa đựng triết lý sâu xa về văn hóa và cách con người đối xử với nhau. Trong đời sống hiện đại này, mỗi ngày mở mạng xã hội, hay đi xe đường dài nghe chuyện “nhái giọng”, “pha tiếng”, thấy cần nhắc lại lời xưa ấy…

Gần đây, trên Facebook, TikTok, YouTube, không ít “nhà sáng tạo nội dung” tìm cách câu view bằng kiểu nhại giọng, “pha tiếng” để gây cười. Có người vô tình, có người cố ý. Nhưng khi sự bắt chước vượt khỏi ranh giới vui đùa, trở thành trò miệt thị, khinh chê, thậm chí để chia rẽ vùng miền, thì “pha tiếng” không còn là biểu hiện của giao thoa ngôn ngữ, mà là hành vi xúc phạm.

Chuyện hai TikToker mới bị khởi tố vì dùng giọng địa phương để chế giễu, kích động chia rẽ vùng miền là sự cảnh báo. Khi tiếng cười gây tổn thương cho người khác, thì “nội dung” ấy đã vượt khỏi giới hạn của đạo lý và văn hóa.

“Pha tiếng” vốn chỉ là bắt chước giọng nói người khác. Trong giao tiếp thân tình, đôi khi nó là trò đùa vui. Nhưng giọng nói – vốn là phần căn cước tinh thần của mỗi người – khi bị cố ý bóp méo, làm “méo tiếng” để gây cười, là xúc phạm đến cả một cộng đồng. Bởi giọng nói không chỉ là âm thanh, mà còn là chỉ dấu của cội nguồn. Nó mang theo hơi thở đất đai quê xứ, ký ức, thói quen, và cả lòng tự trọng của người đối thoại.

Nếu “chửi cha” là xúc phạm một cá nhân thì “pha tiếng” ác ý lại chạm đến phẩm giá văn hóa của cả vùng đất. Khi giọng nói bị đem ra giễu cợt, người ta dễ sinh ra mặc cảm, rồi sân si, thậm chí cãi lộn, đánh nhau. Ngôn ngữ vốn để nối kết, nhưng dùng sai sẽ trở thành lưỡi dao cắt lìa sự tôn trọng và lòng bao dung.

Khi “pha tiếng” vượt khỏi giới hạn cho phép, thì phạm vào quy định pháp luật, bị xem là “hành vi miệt thị, chia rẽ vùng miền”, có thể bị xử lý về tội “làm nhục người khác” hoặc “phá hoại chính sách đoàn kết”. Nhưng hơn cả chế tài, điều đáng nghĩ là tai hại cho ứng xử đạo đức. Một câu pha giọng có thể khiến người khác tổn thương sâu hơn cả lời chửi rủa. Bởi nó không chỉ xúc phạm một người, mà chạm vào niềm tự hào, vào ký ức của cả quê hương.

Bởi cần hiểu rằng trong âm điệu dẫu thô mộc, như với nhiều người Quảng đi xa, nhưng giọng nói là điều thiêng liêng gợi nhớ ký ức quê cha đất tổ. Hãy thử vào chợ Bà Hoa, hay ra vùng Ngã tư Bảy Hiền ở Sài Gòn mà nói giọng Quảng, chỉ một chặp rổn rảng sẽ lại nghe tiếng “chồ hủa” (chào hỏi) đồng hương thân thương.

Tôi từng nghe nhiều nhà báo, nhà văn, nhà thơ xứ Quảng xa quê nhà hàng chục năm, như Tường Linh, Vũ Đức Sao Biển, Lê Minh Quốc… nói chuyện, thấy họ vẫn giữ âm điệu quê nhà. Họ giữ giọng nói như giữ linh hồn bổn xứ, để mỗi khi cất lời, vẫn còn nghe dìu dặt như nước sông Thu, gió Tam Kỳ, nắng Điện Bàn... Giọng Quảng đôi khi nặng, gằn, thô mộc đấy nhưng chứa đầy độ dày âm vực của ký ức nghĩa tình mộc mạc, chân chất.

Từ ngày Quảng Nam - Đà Nẵng tách ra thành hai đơn vị hành chính, 28 năm qua giọng nói trong nội vùng thành phố và thôn quê ít nhiều cũng có biến chuyển. Có người nhận xét rằng “giọng Đà Nẵng phố” nhẹ, thanh hơn, còn “giọng Đà Nẵng quê” mộc, nặng, còn giữ âm vực cổ. Bây giờ hợp nhất lại thành phố Đà Nẵng mới, hẳn vẫn có đôi chút khác biệt âm vực ở một số người, cần “phối âm”, “hòa giọng” lại cho dễ nghe, nhưng cơ bản giọng Quảng vẫn rổn rảng, ấm nóng sự chân tình.

“Pha tiếng” cần thiết ở một số thổ âm, thổ ngữ quá khó hiểu để hòa chung tiếng nói với cộng đồng, nhưng vẫn giữ bản sắc giọng nói từ gốc gác mình. Tuyệt đối không “pha tiếng” để dè bĩu, gây mất đoàn kết!

Không có giọng nói nào sang hay hèn.

Chỉ có cách nói tử tế và không tử tế.

Giữ cho giọng nói quê hương hài hòa với cộng đồng là giữ cho tiếng Việt được đẹp giàu và nhân hậu.

NGUYỄN ĐIỆN NAM