Thế giới

Nghĩa trang ở Paris:Không chỉ là nơi an nghỉ cuối cùng

DIỆP TRẦN 16/11/2025 08:30

Từ quy định di dời mộ khỏi nội đô ban hành năm 1804 dưới thời hoàng đế Napoleon Bonaparte, Paris đã biến các nghĩa trang thành không gian công cộng độc đáo. Những nơi như Père Lachaise, Montmartre và Montparnasse không chỉ là nơi an nghỉ cuối cùng mà còn là công viên, bảo tàng và điểm du lịch thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm.

Ông Benoît Gallot đang đi bên trong nghĩa trang Père-Lachaise. Nơi đây là “ngôi nhà” của hơn 140 loài động vật hoang dã và gần 4.000 cây xanh. Ảnh: Le Monde

Một chiều hè tại nghĩa trang Père Lachaise, nhiếp ảnh gia 84 tuổi André Chabot tỉ mỉ chăm sóc ngôi mộ tương lai của mình. Ngôi mộ ông Chabot chuẩn bị cho mình gần nơi an táng ca sĩ nhạc pop Alain Bashung, qua đời năm 2009. Phía trước mộ có gắn mã QR dẫn đến trang web cá nhân của ông. Với khoảng 3 triệu lượt khách ghé thăm Père Lachaise mỗi năm, ông tin rằng khi mình qua đời, vẫn sẽ được nhớ đến, vì mọi người còn gọi tên và tìm hiểu về cuộc đời ông.

Thay đổi về tư duy quy hoạch

Trước khi các nghĩa trang vườn cây ra đời, Paris từng trải qua một cuộc khủng hoảng kinh hoàng. Theo tạp chí Smithsonian, năm 1780, bức tường hầm trên đường rue de la Lingerie, cạnh nghĩa trang Holy Innocents, bị sập do sức nặng khổng lồ của hàng núi thi thể. Cả khu phố ngập trong mùi thối rữa, người dân ngất xỉu trên đường. Giải pháp là đóng cửa nghĩa trang và chuyển hài cốt đến một mỏ đá bỏ hoang bên ngoài thành phố. Năm 1786, hầm mộ Catacombs chính thức đi vào hoạt động.

Trong thời Cách mạng Pháp, tình hình càng tồi tệ hơn. Sử gia Erin-Marie Legacey, tác giả cuốn Making Space for the Dead, viết rằng “điều duy nhất tệ hơn một đống xác đang phân hủy giữa khu phố là một đống xác không có đầu”. Hơi độc thoát ra từ thi thể được cho là nguyên nhân gây bệnh tật.

Năm 1804, hoàng đế Napoleon Bonaparte ban hành sắc lệnh yêu cầu xây nghĩa trang bên ngoài ranh giới thành phố, chấm dứt việc chôn cất trong các hố chung hoặc trong những nghĩa trang nhà thờ đã quá tải. Kiến trúc sư Alexandre-Théodore Brongniart được giao thiết kế nghĩa trang Cimetière de l’Est, sau đổi tên thành Père Lachaise, theo tên vị linh mục Dòng Tên từng quản lý khu đất. Theo Smithsonian, nghĩa trang được quy hoạch như một khu vườn thanh lịch, “nơi người ta có thể thở được cũng như để tang”. Père Lachaise giống một thị trấn nhỏ duyên dáng với đường lát đá cuội và biển chỉ dẫn tinh tế.

Mô hình này nhanh chóng lan tỏa. Père Lachaise truyền cảm hứng cho phong trào nghĩa trang nông thôn ở Mỹ, tiêu biểu là Mount Auburn ở Cambridge, Massachusetts - được thiết kế dựa trên bố cục và tượng đài của Père Lachaise. Giữa thế kỷ 19, Mount Auburn trở thành điểm du lịch nổi tiếng, thúc đẩy sự ra đời của các nghĩa trang như Oak Hill ở Washington D.C. và Green-Wood ở New York. Từ đó, những không gian xanh này đã truyền cảm hứng cho việc xây dựng các công viên đô thị, biến Père Lachaise thành “ông nội” của Central Park ở Manhattan.

Để thiên nhiên vận hành

Ngày nay, Père Lachaise là nghĩa trang nổi tiếng nhất châu Âu với khoảng 70.000 ngôi mộ. Mộ của nhà văn Oscar Wilde nằm dưới bức tượng “thiên thần - ác ma bay” do nhà điêu khắc Jacob Epstein tạc từ một khối đá vôi nặng 20 tấn tại London rồi chuyển đến Paris năm 1912. Nhạc sĩ Ba Lan Frédéric Chopin cũng yên nghỉ tại đây.

Ở nghĩa trang Montmartre phía bắc Paris, nhà soạn nhạc Hector Berlioz thường tản bộ dưới mưa và xem đây là nơi yêu thích. Theo Smithsonian, năm 1864, ông đã đưa hài cốt người vợ đầu Harriet Smithson vào hầm mộ mà ông đã chọn làm nơi an nghỉ cuối cùng của mình.

Khoảng 3/4 số người đến Montmartre là du khách, số còn lại là người dân địa phương hoặc thân nhân đến viếng. Một số người ghé thăm thường xuyên đến mức nhân viên trông coi nghĩa trang thuộc luôn cả giờ giấc viếng thăm của họ. Nghĩa trang này còn có khoảng 40 con mèo sinh sống. Theo Smithsonian, mèo đầu đàn là Victor, con mèo đực to lớn, lông đen trắng, thường nằm ngủ hoặc phơi nắng trên các tấm bia mộ.

Điều đặc biệt hơn cả là thiên nhiên đang dần trở lại với các nghĩa trang. Theo báo Le Monde, ông Benoît Gallot, người quản lý Père Lachaise, cho biết “cái chết không phải thứ duy nhất hiện diện ở nghĩa trang”. Hiện nơi đây có gần 140 loài động vật hoang dã, từ cáo, vẹt xanh đến chim cú mèo. Năm 2011, Hội đồng Paris thông qua kế hoạch đa dạng sinh học, yêu cầu các nghĩa trang ngừng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, sau đó loại bỏ hoàn toàn. Ông Gallot nói với Le Monde: “Chúng tôi hài lòng với vẻ rậm rạp của nghĩa trang và cố ý để thiên nhiên tự vận hành”.

DIỆP TRẦN