Đời sống

Thương mái trường làng

THIÊN THU 19/11/2025 10:05

“Trường làng tôi/ Cây xanh lá vây quanh/ Muôn chim hót vang lên êm đềm”. Mỗi khi nghe ca khúc ấy, lòng tôi lại dâng lên nỗi nhớ mái trường làng quen thuộc.

Trường làng nơi gắn bó nhiều kỷ niệm của tuổi học trò. Ảnh: THIÊN THU

Qua những tháng ngày miệt mài đèn sách, tôi trở thành cô giáo để thỏa lòng ước mơ từ ngày còn tấm bé. Mùa thu năm ấy, tuổi độ đôi mươi, tôi cùng đồng nghiệp hăng hái ngược núi thăm thẳm lên rẻo cao biên giới gieo chữ. Cũng trường làng, bằng gỗ, nép mình giữa rừng xanh Trường Sơn bốn mùa lộng gió.

Lúc bấy giờ, chúng tôi đi bộ qua mọi cung đường nên đùa vui lấy vắt rừng bầu bạn, tắm giặt dựa vào sông suối, uống nước tự chảy, gạo nhà nước cung cấp, thức ăn cải thiện. Thương ba, nhớ má, yêu em thơ nhưng dăm ba tháng mới về thăm nhà một lần.

Khó khăn là vậy nhưng thầy cô vẫn cắm trụ tại các điểm trường. Phần lớn dạy lớp ghép, học sinh nhiều độ tuổi khác nhau. Giáo viên cắm bản cả tháng, mỗi khi nhà trường thông báo hội họp, chúng tôi lặn lội kéo về điểm trường chính mất gần ngày đường đi bộ, tay bắt mặt mừng, ánh mắt rưng lệ. Và không quên mang theo mớ ốc, bó rau, bánh sừng trâu Amế, Amoó (mẹ, chị) gửi tặng.

Vật đổi sao dời, tôi chuyển về quê tiếp tục theo đuổi sự nghiệp “trồng người” sau gần thập kỷ gắn bó với học trò vùng biên. Vẫn trường làng, nét quê nhưng tên gọi đã thay đổi. Trường vinh dự mang tên danh nhân Phạm Phú Thứ, một người Quảng có nhân cách lớn từng khiến người đương thời và cả hậu thế đều trân trọng ngưỡng mộ. Trong tâm thức, mọi người vẫn quen gọi “trường cây bàng”.

Bước qua cánh cổng trường, hình ảnh đầu tiên hiện ra là cây bàng vững chãi giữa sân trường, trở thành biểu tượng của tuổi học trò. Trải qua bao cuộc chiến tranh khốc liệt, cây bàng chở che người tù cách mạng kiên trung, bảo vệ từng tấc đất quê hương. Không chỉ là di sản của địa phương, cây còn mang giá trị thẩm mỹ, sinh thái, lịch sử và chứng kiến nhiều thế hệ học trò trưởng thành.

Một buổi sinh hoạt tại Trường Tiểu học Phạm Phú Thứ (xã Nông Sơn). Ảnh: THIÊN THU.

Thương nhất là mùa mưa bão, ngôi trường chìm trong biển nước, gây thiệt hại. Trong gian khó, tinh thần chủ động, kiên cường của thầy trò vẫn sáng lên giữa vùng rốn lũ. Tại khu vực Bến Đình, các già làng lấy cây bàng đánh dấu các mốc lũ lụt lịch sử.

Sau lũ, những nhà hảo tâm, những bước chân tình nguyện, hàng triệu cánh tay khắp mọi miền dang ra chung tay khắc phục để học sinh sớm trở lại trường và tiếp sức cho bạn bè ở vùng bão lụt khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Từ mái trường làng thân yêu này, các thế hệ nhà giáo và học sinh đã cùng nhau xây dựng môi trường văn hoá học đường mang tính nhân văn sâu sắc, xứng đáng với truyền thống hiếu học ngàn đời của quê hương.

THIÊN THU