Gánh nặng nợ bao trùm hội nghị G-20
Lần đầu tiên trong lịch sử, một trong những sự kiện có ảnh hưởng nhất thế giới sẽ diễn ra trên đất châu Phi: Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G-20), diễn ra trong hai ngày 22&23/11.

Khủng hoảng kinh tế kéo dài
G-20 ra đời vào năm 1999 để ứng phó với các cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu lúc bấy giờ. Nhưng kể từ năm 2008, nguyên thủ các nền kinh tế lớn nhất thế giới gặp nhau hằng năm để thảo luận về các vấn đề kinh tế, tài chính và phát triển quốc tế.
Năm nay, chương trình nghị sự của G-20 do Nam Phi - nước chủ nhà, nhấn mạnh đến chủ đề: Đoàn kết, bình đẳng và bền vững, tập trung vào gánh nặng nợ nần ở các nước Nam bán cầu, giải quyết khoảng cách bất bình đẳng và tài trợ cho quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng, cùng với các ưu tiên khác gắn liền với hợp tác kinh tế toàn cầu.
Thực vậy, gánh nặng nợ nần “bóp nghẹt” các nền kinh tế đang phát triển. Hội nghị Liên Hợp quốc về Thương mại và phát triển (UNCTAD) thống kê, các quốc gia đang phát triển hiện gánh khoản nợ toàn cầu lên tới 31.000 tỷ USD, tăng gấp đôi so với mức ghi nhận vào năm 2010.
Theo Assodesire, nợ nước ngoài của châu Phi tăng từ hơn 500 tỷ USD vào năm 2020, lên hơn 1.000 tỷ USD vào năm 2024. Chỉ riêng trong năm 2024, các quốc gia châu Phi chi khoảng 163 tỷ USD cho việc trả nợ.
Hơn 25 quốc gia châu Phi rơi vào tình trạng khó khăn về nợ hoặc có nguy cơ cao. Các quốc gia châu lục này thường vay với lãi suất cao gấp khoảng 4 lần so với lãi suất của các nền kinh tế tiên tiến. Đằng sau những con số này là một thực tế khắc nghiệt: ở nhiều quốc gia châu Phi, số tiền hiện chi cho các chủ nợ nhiều hơn cả cho y tế và giáo dục cộng lại.
Cạnh đó, châu Phi đang mất hàng chục tỷ USD mỗi năm thông qua các dòng tài chính bất hợp pháp và thương mại không công bằng. Theo dữ liệu của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), năm 2022, doanh thu thuế trung bình đạt 32% GDP ở các nền kinh tế tiên tiến, so với chỉ 16% ở châu Phi.
Tìm cách giải bài toán khó
Nghịch lý nêu trên chỉ ra những yếu kém về mặt cấu trúc ở nhiều nước đang phát triển. Tuy nhiên, người đứng đầu Trung tâm Chính sách và lãnh đạo của Nigeria, ông Osita Chidoka nói với AFP, hệ thống thuế nội địa mạnh mẽ hơn phải đi kèm với một kiến trúc tài chính quốc tế công bằng hơn.
“Không quốc gia nào có thể tự mình đánh thuế hoặc cắt giảm để thoát khỏi cuộc khủng hoảng này. Châu Phi phải thoát khỏi nợ nần, được hỗ trợ bởi một hệ thống tài chính toàn cầu công bằng hơn”, ông Chidoka nói.
Ngoài ra, nhà kinh tế học người Togo Kako Nubukpo cho rằng, châu Phi không sản xuất những gì mà châu lục này tiêu thụ, khiến nhiều quốc gia phải vật lộn với thâm hụt cả về thương mại và ngân sách.
Không chỉ vậy, châu Phi lại gánh chịu hậu quả nặng nề của cuộc khủng hoảng khí hậu mà châu lục lại là chủ thể ít phát thải nhất và bị coi là “con nợ” vĩnh viễn trong hệ thống tài chính toàn cầu. Châu lục cũng đang trải qua các hiện tượng thời tiết cực đoan, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh lương thực và phúc lợi của con người.
Nói tóm lại, tờ African Mirror nhận định, các quốc gia châu Phi đang mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn. Tác động của khí hậu và nỗ lực của châu Phi trong việc đáp ứng nghĩa vụ nợ theo những cách làm suy yếu khả năng đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của châu lục.
Đáng chú ý, bà Hannah Ryder (Kenya), CEO của công ty tư vấn Development Reimagined, theo African Mirror, đồng ý với quan điểm, Nam Phi đã thành công trong việc nâng cao nhận thức về các ưu tiên nợ của châu Phi, nhưng việc Mỹ rút khỏi G-20 vẫn sẽ tác động tiêu cực đến chương trình nghị sự chung. “Việc giảm thiểu nợ của châu Phi và duy trì lâu dài - điều mà các chính phủ châu Phi mong muốn, thậm chí không phải là xóa nợ - là hoàn toàn khả thi từ góc độ G-20. Cải cách IMF là hoàn toàn khả thi”, bà Hannah Ryder khẳng định.
G-20, bao gồm các nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, Liên minh châu Âu..., đại diện cho 85% GDP toàn cầu, 75% thương mại quốc tế và 2/3 dân số thế giới. Vì vậy, G-20 là cơ chế có vai trò và ảnh hưởng toàn cầu.