Người thầy đầu tiên
Từ lâu tôi vẫn muốn viết về người thầy đầu tiên dạy mình ở trường làng, một người thầy rất đặc biệt, bởi ông giáo bắt đầu sự nghiệp gõ đầu trẻ khi đã có... một vợ 5 con.
1. Vẻ ngoài của thầy không nho nhã, thư sinh như thường thấy ở các ông giáo trong tiểu thuyết mà đậm người và thô ráp của một người sinh ra và lớn lên ở nông thôn. Lúc dạy tôi lớp Năm (nay là lớp Một), thầy ước chừng 30 tuổi.
Hồi đó trường làng chỉ có 3 lớp học nên gọi là trường sơ cấp. Con nít ở làng đều tập trung học ở đó. Nhiều đứa học hết lớp 3, coi như tốt nghiệp trường làng là ở nhà theo cha mẹ làm ruộng. Cả làng không được mấy đứa tiếp tục học lên bậc tiểu học ở trường liên xã.
Trẻ con ở quê đi học như đi chơi. Sáng sớm là mò dậy, mắt nhắm mắt mở quơ vội quyển vở cắp nách chạy qua nhà bạn rủ đi học. Mà đâu có phải một đứa, đi vòng quanh cả xóm í a í ới như đi coi hát bội. Rồng rắn cả buổi mới tới trường.
2. Đường từ nhà tới trường có hai ngả. Một là đường đất lớn chạy dọc hàng tre, đi qua cơ quan thôn rồi bật ngang qua xóm Rừng là đến. Đây cũng là con đường chính của làng, nên lúc nào cũng đông đúc người qua lại. Ngả thứ hai là con đường rẫy, gọi là rẫy vì chung quanh là cây cối hoang dại, và nhiều ngôi mộ hoang âm u rợn người. Rẫy cũng là nơi để bà con sáng sớm ra đó đi vệ sinh.
Có lẽ bản tính trẻ con hay tò mò và nghịch ngợm, nên tôi và mấy đứa bạn rất thích đi học bằng ngả rẫy đầy ma quái này. Cứ đi một đoạn lại hù ma rồi kéo nhau chạy rớt dép, có khi đứt cả dây lưng quần.
Một bữa, đang rón rén đi ngang ngôi mộ xây có 2 trụ uốn hình xoắn ốc nổi tiếng linh thiêng, con bạn đi bên cạnh tôi khều khều nói nhỏ: “Ê mi, tau thấy ai như thầy mình đang ngồi trong mả nớ…”. “Mi có ngó gà hóa cuốc không rứa? Thầy mình mắc mớ chi ngồi trong nớ làm chi”. “Mi ngó kỹ đi”. “Thôi ta sợ lắm, ngó vô mả dễ bị người chết quở là đi luôn”. Nói xong hai đứa co giò chạy có cờ…
Và không chỉ lần đó, sau này bọn trong lớp vẫn nói thầm thì với nhau về chuyện thầy giáo ngồi trong ngôi mộ cổ vào mỗi sáng sớm. Mấy lần sau, bọn con trai dạn hơn, rủ nhau thám thính, về nói như đinh đóng cột: “Thầy mình đi vệ sinh chớ ma quỷ mô. Đồ con gái nhát cáy!…”.
3. Mãi sau này, tôi mới nghe kể lại, rằng thầy mới tốt nghiệp Tú tài bán nên khi ra trường chỉ được dạy sơ cấp. Muốn dạy cấp tiểu học phải tốt nghiệp Tú tài toàn (bây giờ là lớp 12). Vì vậy thầy phải tự học để thi lấy bằng. Nhưng ngặt nỗi nhà thầy lại đông con, ruộng làm cả mẫu nên không có thời gian học. Vì vậy tranh thủ lúc đi dạy sớm, thầy đem sách vở vào ngôi mộ cổ vắng vẻ học bài. Không ngờ chuyện học của thầy lại bị mấy đứa học trò nhà quê suy ra cái chuyện… không mấy thanh cao cho lắm!
Tết Mậu Thân, quê nhà ngập tràn khói lửa, tôi theo gia đình tản cư ra ngã ba Hòa Cầm khi chỉ vừa học xong lớp Tư (lớp 2 bây giờ) trường làng. Những nhớ nhung về ngôi trường ấu thơ và người thầy đầu tiên cũng nguôi ngoai dần khi tôi đến trường mới.
Mãi đến khi bắt đầu lên lớp Nhất (lớp 5 bây giờ), tôi được cha chở xuống Hòa Cường để luyện thi vào Đệ thất (lớp 6), bất ngờ gặp lại người thầy thuở nhỏ. Thầy kể, thầy đã đậu Tú tài toàn sau đó một năm và đã dạy bậc tiểu học như ước nguyện.
Trong suốt mấy tháng luyện thi ở lớp của thầy, thỉnh thoảng tôi lại nhớ đến câu chuyện hồi con nít và cười một mình. Sau này, tôi vẫn kể câu chuyện về người thầy đầu tiên của mình cho học trò nghe như một bài học về ước mơ và sự kiên trì. Về chuyện học không bao giờ là quá muộn.
Ơn thầy về bài học đầu tiên thầy dạy cho không phải bằng con chữ, mà bằng cả sự cố gắng của bản thân để đạt mục tiêu của đời mình.