Từ bàn tay lính đảo
Mùa đông về, những cơn bão nối tiếp nhau quét qua quần đảo Trường Sa, chợt lo lắng cho cán bộ, chiến sĩ nơi hải đảo xa xôi và các vườn rau cùng gia súc gia cầm mà họ đã bỏ công chăm sóc.

Sức sống Trường Sa
Đến đảo nào, sau khi thăm hỏi các cán bộ chiến sĩ tôi đều dành thời gian ra thăm vườn rau. Ngoài biển đảo xa xôi, nhất là trên các đảo chìm và nhà giàn, dù không có đất, lại xuất hiện những vườn rau tốt tươi đủ loại.
Để có được những vườn rau tươi tốt, các anh phải bỏ sức ra rất nhiều. Các vườn rau đều được che chắn kỹ lưỡng để tránh hơi muối và gió biển. Việc chăm sóc và bảo quản vườn rau vô cùng khó khăn, nhất là vào mùa bão gió, đặc biệt là ở các đảo chìm.
Khi tôi hỏi về ảnh hưởng của thời tiết, khí hậu ngoài đảo đến việc trồng trọt và chăn nuôi, đồng chí Ngô Trí Tài, Chính trị viên đảo Đá Đông C, trả lời: “Thời tiết trên các đảo chìm cơ bản giống nhau. Gió mùa đông bắc, biển động và hơi muối gây nhiều khó khăn cho sản xuất, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Rau cỏ chúng tôi tự trồng lấy, còn gia súc, gia cầm được cấp từ đất liền”.
Lần lên đảo Sinh Tồn, nhìn cây cối trên đảo xanh ngăn ngắt, những cây đu đủ trĩu trái, những dây dưa đang leo giàn đơm hoa kết trái trong vẻ yên bình, tôi cứ tròn xoe mắt ngạc nhiên. Lê Đình Minh Tiệp (quê Điện Nam, Điện Bàn, Quảng Nam), tươi cười giải thích: “Trên đảo có nước lợ nên việc trồng và chăm sóc cây cũng dễ dàng hơn anh ạ. Anh em trên đảo chia nhau tưới bón cây trồng và chăm sóc nên mới được như vậy đó anh”.
Trên đảo Cô Lin, chiến sĩ Quảng Đại Dương trực phòng không, đeo túi phòng hóa, đôi mắt tập trung cao độ quan sát các mục tiêu ngoài khơi xa. Khi phát hiện mục tiêu, anh sẽ gõ kẻng báo động rồi gọi điện báo cáo chỉ huy.
Khi tôi hỏi rằng ra đảo có nhớ người yêu không, Dương cười rất vô tư: “Em chưa có người yêu, chỉ nhớ ba mẹ thôi. Nỗi nhớ ấy giúp em công tác tốt, chờ đến ngày được về với gia đình”. Hỏi tiếp, ngoài giờ trực thì em làm gì? Em đáp: “Em tập tạ và chăm sóc vườn rau”.
Hai đảo chìm Cô Lin và Len Đao cách đảo Gạc Ma lần lượt khoảng 7,2km và hơn 11km. Trận chiến không cân sức tại Gạc Ma ngày 14/3/1988 đã làm 64 chiến sĩ của ta hy sinh và chúng ta mất đi hòn đảo này.
Bây giờ hai đảo Cô Lin và Len Đao có vị trí vô cùng quan trọng, thế gọng kìm canh giữ cửa ngõ biển Đông trước sự nhòm ngó của kẻ thù. Nhìn lúc triều rút, Cô Lin và Len Đao nổi lên, bãi cạn kéo dài tưởng chừng có thể đến Gạc Ma.
Khi đến với Nhà giàn DK1/2 Phúc Tần và DK1/7 Huyền Trân, do diện tích trên giàn hạn chế, các vườn rau được cơi nới chơi vơi ra ngoài biển.
Khi bão gió về, anh Trần Văn Thơ, cựu Chính trị viên đảo Đá Tây B, hiện là Trợ lý chính trị Kho vũ khí - vật tư Trung tâm bảo đảm kỹ thuật Vùng 3 Hải quân, vẫn theo dõi tin tức về Trường Sa hằng ngày. Anh lo cho những vườn rau nơi anh từng chăm bón. Anh chia sẻ: “Những nơi thấp hay đúng luồng gió, chỉ cần bị nước biển bắn vào là rau chết ngay. Gà cũng ủ rũ khi bị gió hoặc nước biển tạt vào”.
Hơi ấm nơi đầu sóng
Lần thứ hai trở lại đảo Đá Thị, tôi ngạc nhiên khi không thấy những chú chó nằm dọc lối cầu dẫn từ nhà văn hóa đa năng sang khu hậu cần - kỹ thuật. Tôi hỏi chiến sĩ Vạn Thanh Triều (quê Ninh Phước, Ninh Thuận), mới 20 tuổi và vừa ra công tác trên đảo được 5 tháng, đang bồng súng trực ca gần đó. Chiến sĩ trả lời: “Chúng được nhốt lại hết rồi anh”.
Yên ắng đến lạ. Tò mò, tôi đi ra sát nơi nhốt chó ngoài mé biển, nhìn qua khe vách chỉ thấy còn vài con. Cảm giác trống vắng tự nhiên khiến lòng chùng xuống. Tôi nhớ cảnh đàn chó con múp míp vui đùa với khách thăm đảo, nhớ ánh mắt của những chú chó trưởng thành nhìn ra phía biển xa, canh giữ bầu trời và biển đảo như một chiến sĩ được huấn luyện bài bản.

Đồng chí Lê Văn Tuấn, đi cùng đoàn công tác, giải thích thêm: “Các chú chó sẽ được chuyển đến các đảo khác. Nếu để lâu ngày chúng sinh con cận huyết, tuổi thọ của chúng sẽ thấp”.
Chính trị viên Nguyễn Mạnh Tuấn trên đảo Đá Thị chia sẻ: “Ngoài nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, cán bộ và chiến sĩ chúng tôi trên đảo còn ra sức tăng gia sản xuất. Đặc biệt là vào mùa đông, chúng tôi phải tăng cường che chắn, giữ kín gió, mưa và hơi muối biển để việc trồng trọt và chăn nuôi đạt hiệu quả tốt nhất...”. Anh nhấn mạnh: “Có làm được như thế thì ngoài các vườn rau, gia súc, gia cầm mới được nuôi dưỡng và chăm sóc tốt, tạo thành nguồn lương thực dự trữ quý giá trên đảo trong những ngày mưa bão tàu bè không thể ra vào được”.
Khi đến với Cô Lin, tôi bất ngờ khi thấy nhiều gia súc gia cầm. Gà được nuôi thả riêng còn vịt thì được nhốt chung với heo. Chúng chung sống yên bình trong cùng một chuồng.
Còn ở đảo Đá Đông C, khi đang đi ở cầu dẫn chợt nghe tiếng heo kêu đâu đó. Nhìn quanh chẳng thấy chuồng trại đâu. Tôi lắng nghe một hồi, chờ heo kêu lại mới biết rằng, chúng được nuôi nhốt trong chuồng trên cao. Trên nóc của chuồng heo là vườn rau. Có chiếc thang dựng gần đó. Để lên vườn rau các chiến sĩ phải trèo thang cao cheo leo.
Tò mò, tôi cũng trèo thang lên coi vườn rau xinh xắn như vườn địa đàng. Ngoài đảo tiền tiêu, được nghe tiếng gà, vịt, tiếng heo và chó sủa, cảm giác gần gũi với đất liền giúp nỗi nhớ nhà cũng vơi đi phần nào.
Tôi nhớ mãi cảnh trên đảo Trường Sa Lớn, vợ chồng anh Lê Văn Hòa ở nhà số 1 trồng luống hoa tươi tốt trước cửa nhà. Chị Trâm hớn hở với việc vỡ đất vun trồng hoa của mình, làm đẹp cho căn nhà và gửi những bông hoa này đến mỗi đoàn đại biểu đến thăm. Rời đảo, chúng tôi vẫn mang theo trong lòng hình ảnh những luống hoa tươi thắm ấy.
Tạm biệt đảo và nhà giàn, tôi thầm biết ơn những cán bộ, chiến sĩ ngày đêm bám trụ nơi đầu sóng, giữ bình yên cho bầu trời và vùng biển Tổ quốc.