Thế giới

Nhật Bản gìn giữ tinh hoa nghệ thuật cổ

THƯ LÊ 29/11/2025 07:30

Nhật Bản, đất nước nổi tiếng với sự tinh xảo thủ công và chiều sâu văn hóa, đang nỗ lực bảo tồn nghệ thuật truyền thống trong bối cảnh nhiều bậc thầy ở tuổi xế chiều, thế hệ trẻ lại ít mặn mà kế thừa.

Nhật Bản
Nghệ thuật gốm sứ Nhật Bản. Ảnh: Getty Images

Báu vật sống

Theo Tokyo Weekender, tổng cộng tối đa 116 nghệ nhân, thợ thủ công và nghệ sĩ biểu diễn trong các lĩnh vực thủ công và nghệ thuật truyền thống được Chính phủ Nhật Bản công nhận là “ningen kokuho” (báu vật sống quốc gia).

Trong xã hội Nhật Bản, danh hiệu này không chỉ là tước hiệu, mà còn biểu tượng sống động của bản sắc văn hóa quốc gia, một cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Thông qua tay nghề tinh xảo, các “báu vật sống” giữ gìn kỹ thuật, tri thức và giá trị thẩm mỹ được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Thành lập vào năm 1950, sáng kiến “báu vật sống” đã truyền cảm hứng cho các chương trình tương tự tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Philippines, Úc. Ireland…

Luật Bảo vệ tài sản văn hóa Nhật Bản phân loại các biểu hiện phi vật thể như kịch Noh, trà đạo và sơn mài vào nhóm “Tài sản văn hóa phi vật thể quan trọng”. Các nghệ nhân cao tuổi có nhiệm vụ truyền lại kiến thức cho học trò và giữ cho nghề truyền thống tiếp tục tồn tại.

Tuy nhiên, cơ chế này đang đối mặt với thách thức nghiêm trọng khi số lượng “báu vật sống” bị giới hạn theo quy định nghiêm ngặt, nhiều bậc thầy đã ngoài 70, 80 tuổi, trong khi giới trẻ tỏ ra ít gắn bó. Thực trạng này tạo ra nguy cơ gián đoạn chuỗi kế thừa, dù thủ công Nhật Bản đã trở thành thương hiệu xa xỉ toàn cầu, thu hút cả học viên nước ngoài.

Theo Japan Times, một phần nguyên nhân xuất phát từ cấu trúc dân số. Nhật Bản là xã hội “siêu già hóa” đầu tiên trên thế giới và nghệ thuật thủ công cũng chịu tác động đáng kể. Nghiên cứu tuổi thọ theo nghề nghiệp cho thấy các nghệ sĩ biểu diễn truyền thống phải đối mặt với áp lực nghề nghiệp đặc thù. Đơn cử, diễn viên sân khấu truyền thống Kabuki dường như có tuổi thọ thấp hơn so với các nghệ sĩ khác.

Trong nhịp sống hiện đại bận rộn, nhiều người trẻ ở quốc gia Đông Bắc Á khó chấp nhận sẵn sàng dành hàng thập kỷ để trở thành bậc thầy tiếp theo. Thực tế, mô hình học nghề truyền thống đòi hỏi sự cống hiến gần như cả đời khi họ phải luyện tập từ sáng sớm, nhiều năm đầu không lương, công việc chiếm trọn thời gian và tâm trí. Các nghề thủ công như gốm sứ, sơn mài, đan tre hay dệt may đòi hỏi cả thập kỷ để thành thạo. Nhiều người trẻ ưu tiên công việc ổn định, thu nhập cao, cân bằng cuộc sống và các nghề hiện đại thay vì bỏ cả đời để học một nghề truyền thống.

Bắt nhịp thời đại số

Trước nguy cơ nghệ thuật cổ bị mai một, Nhật Bản đang chủ động tìm cách thích ứng.

Theo Japan Times, Cơ quan Văn hóa Nhật Bản đã hỗ trợ các nhóm bảo tồn và triển khai trợ cấp nhằm cải thiện đào tạo, ghi chép nghề thủ công. Các chính quyền địa phương tham gia vào việc hồi sinh nghề gắn với du lịch, như tại vùng Noto (tỉnh Ishikawa) hay thành phố Kanazawa. Giải pháp này minh chứng rằng khi cộng đồng tham gia cùng nghệ nhân và nguồn tài trợ thay thế được huy động, những nghề tưởng chừng sắp bị quên lãng vẫn có thể hồi sinh.

Đồng thời, các tổ chức Nhật Bản đang đón nhận sự đổi mới. Nghệ thuật truyền thống giờ đây phải được trình bày dưới các định dạng dễ tiếp cận, tài liệu kỹ thuật số, triển lãm quốc tế hợp tác và trải nghiệm nhập vai cho khán giả trẻ tuổi. Các nền tảng trực tuyến như Tokyo Heritage mời du khách gặp gỡ các “kho báu sống” ngay tại xưởng thủ công. Những bước đi này phản ánh nhận thức mới khi việc bảo tồn không còn thụ động mà trở nên sống động, sáng tạo và hướng tới công chúng rộng rãi.

Quan trọng hơn, định nghĩa về truyền nghề đang thay đổi. Người kế thừa không nhất thiết phải mặc kimono hay sống trong xưởng truyền thống. Họ có thể là học trò ngoại quốc, nhà kể chuyện số hoặc nhà thiết kế đa ngành khai thác nghề thủ công theo cách mới. Truyền nghề giữa thầy và trò đang trở nên linh hoạt và sáng tạo hơn, mở ra cơ hội để nghệ thuật sống còn mà vẫn thích ứng với thế giới hiện đại.

Với một quốc gia lấy tính liên tục làm phần cốt lõi của bản sắc, việc biến di sản thành nghệ thuật sống động cho thế hệ mới chính là thử thách lớn nhất và cũng là kiệt tác sáng tạo nhất.

Sống cùng di sản không chỉ là giữ lại những kỹ năng, mà còn là thổi hồn, làm chúng trở nên có ý nghĩa, hấp dẫn và phù hợp với thời đại mới và đây chính là nghệ thuật lớn nhất mà Nhật Bản đang dốc sức thực hiện.

THƯ LÊ