Đời sống

Đến viện dưỡng lão tìm vui

NAM BÌNH 30/11/2025 08:25

Trong bối cảnh già hóa dân số diễn ra nhanh, các viện dưỡng lão đang đóng vai trò ngày càng quan trọng khi trở thành điểm tựa cho người cao tuổi.

Cụ bà Nguyễn Thị Hương (phải) tặng người bạn Trương Thị Việt Hương bông ho
Cụ bà Nguyễn Thị Hương (phải) tặng người bạn Trương Thị Việt Hương các bông hoa len tự đan. Ảnh: N.B

Tại viện dưỡng lão, bên cạnh chăm sóc sức khỏe, các cụ còn tìm thấy cộng đồng, sự sẻ chia và niềm vui tuổi xế chiều.

Những niềm vui giản dị

Gần 4 tháng nay, cứ 6 giờ 30 mỗi sáng, bà Nguyễn Thị Hương (SN 1945, ngụ phường Ngũ Hành Sơn) lại rời nhà, đến Viện dưỡng lão Thiện Tâm An để bắt đầu một ngày sinh hoạt bán trú. Lịch trình đều đặn này đã trở thành một phần nhịp sống quen thuộc của bà.

Trời còn sớm nhưng khuôn viên viện dưỡng lão đã rộn ràng tiếng trò chuyện. Thấy bà Hương đến, các cụ già khác vui vẻ chào hỏi, nhân viên nhanh nhẹn hỗ trợ đo huyết áp, kiểm tra sức khỏe và chuẩn bị bữa sáng theo khẩu phần riêng phù hợp với từng người. Sau bữa sáng, bà tham gia massage, ngâm chân, rồi cùng mọi người nhặt rau. Tùy từng ngày, bà có thể đọc sách, xem tivi, chơi trò chơi vận động nhẹ hoặc đi dạo.

Hôm chúng tôi đến, trời mưa lất phất, buổi đi dạo thường lệ đành gác lại. Bà Hương vừa trò chuyện cùng bạn bè, vừa tỉ mỉ đan những bông hoa len nhỏ xinh. Trên chiếc giỏ cạnh bên, hàng chục chiếc móc khóa len đã hoàn thiện, chuẩn bị dành tặng bạn bè trong viện. “Tôi làm vừa đỡ buồn, vừa giúp tay chân linh hoạt”, bà cười hiền và gửi tặng chúng tôi hai bông hoa nhỏ.

Bà Hương có ba người con, mỗi người lập nghiệp một nơi. Khi con trai chuyển công tác vào Đà Nẵng, anh đã tìm hiểu mô hình chăm sóc người cao tuổi và quyết định đăng ký bán trú cho mẹ để bà được chăm sóc ban ngày, tối vẫn về quây quần cùng con cháu. Ban đầu bà chỉ đi các ngày trong tuần, nhưng càng gắn bó, bà càng xem nơi đây như “CLB tuổi già”. “Giờ tôi đi cả cuối tuần. Mỗi chiều về lại có chuyện vui để kể với con cháu”, bà nói, mắt ánh lên niềm vui.

Vài buổi đầu còn rụt rè, bà Hương nhanh chóng kết bạn với bà Trương Thị Việt Hương (sinh năm 1939) người cũng mới sinh hoạt tại viện. Trước đây sống tại Mỹ, khi con trai trở về Việt Nam làm việc, bà theo về và chọn ở viện để con yên tâm. “Ở đây thân lắm, ai cũng hỏi han, trò chuyện”, bà chia sẻ. Ban đầu bỡ ngỡ, nhưng bà nhanh chóng hòa nhập và tìm thấy niềm vui trong môi trường tập thể.

Ông Nguyễn Trung Chính (SN 1934, cán bộ hưu trí, ngụ xã Đại Lộc) là người gắn bó lâu năm nhất tại đây. Chủ động chọn chuyển hẳn vào viện để tận hưởng tuổi già, ông sống trong căn phòng riêng, gọn gàng, ngăn nắp và đầy ánh sáng.

th

Nhịp sống của ông bắt đầu từ 4 giờ 30 sáng, thong thả tập thể dục rồi chăm sóc cây cối trên sân thượng. Buổi chiều, ông vận động nhẹ cùng các thiết bị thể dục ở sân. Ở tuổi 91, ông vẫn minh mẫn, tự tắm giặt, sinh hoạt độc lập. Hơn bốn năm gắn bó với viện dưỡng lão, ông Chính xem nơi đây là “mái nhà thứ hai”. “Tôi từng nghĩ đến chuyện vào dưỡng lão nhưng phải đến lúc sống ở đây rồi mới thấy mình chọn đúng, ông nói.

Đa dạng dịch vụ chăm sóc

Mỗi cụ già một hoàn cảnh, một lý do tìm đến viện. Người con cái bận rộn nên đi tìm niềm vui; người bệnh nặng cần sự chăm sóc chuyên sâu; người minh mẫn lựa chọn sống cộng đồng cho bớt cô quạnh. Tất cả gặp nhau trong mong muốn giản dị: được chăm sóc bài bản, được sẻ chia và được an yên trong những năm tháng cuối đời.

Bà Nguyễn Thị Hà, giảng viên Trường Y - Dược, Đại học Đà Nẵng, đồng thời là người khởi xướng và đồng hành trong quá trình xây dựng Dưỡng lão Thiện Tâm An, cho biết trung tâm hiện đang chăm sóc người cao tuổi theo hai hình thức nội trú và bán trú, đồng thời tổ chức đều đặn các nhóm trải nghiệm sống thử hằng tuần. Hệ thống dịch vụ được thiết kế linh hoạt theo buổi, theo ngày, theo tháng hoặc theo năm, giúp các gia đình dễ dàng lựa chọn gói chi phí phù hợp với quỹ thời gian và điều kiện tài chính của mình.

Theo bà Hà, mô hình được xây dựng với mục tiêu tạo nên một không gian chăm sóc người cao tuổi dựa trên nền tảng y học, tâm lý và sự thấu hiểu. Người cao tuổi rất dễ tổn thương trước sự suy giảm sức khỏe; nếu thiếu quan tâm, họ dễ rơi vào cảm giác cô đơn, bị bỏ quên. Vì vậy, ngoài chăm sóc y tế, trung tâm đặc biệt chú trọng tạo môi trường thân thiện để các cụ được thư giãn, giao lưu và tìm lại sự kết nối tinh thần.

“Chăm người già, nhất là người có nhiều bệnh nền, không chỉ là hỗ trợ sinh hoạt hay bữa ăn hằng ngày. Đó là cả một quá trình theo dõi sức khỏe, tâm lý liên tục. Chính vì vậy, nhiều gia đình lựa chọn viện dưỡng lão để cha mẹ được chăm sóc chu đáo và an toàn hơn”, bà Hà chia sẻ.

Một ngày ở viện dưỡng lão, nhìn những cụ già thong thả tập thể dục, tỉ mỉ đan len, hay vui vẻ trò chuyện, mới thấy tuổi già không hẳn phải gắn với cô đơn. Ở đó, họ có bạn, có người chăm sóc, có lịch sinh hoạt để phấn khởi mỗi sáng và sự bình yên khi chiều xuống. Những mô hình như thế này chính là điểm tựa để mỗi người cao tuổi được sống trọn vẹn hơn tuổi xế chiều.

NAM BÌNH