Nhớ cá đồng nướng mùa lụt
Hương cá đồng nướng thoang thoảng trong gió đưa tôi trở về với miền ký ức tuổi thơ ở vùng quê miền Trung mùa nước lụt. Ở đó, mùi khói, vị cá nướng và tiếng cười giòn tan của lũ trẻ đã trở thành hương vị không thể phai mờ của một thời đã qua.

Chiều, đi ngang qua một ngôi nhà nhỏ, hương cá đồng nướng lại phảng phất trong gió. Hương khói ấy, không biết tự bao giờ, đã thành một nốt chạm ký ức. Chỉ cần khẽ chạm thôi, cả một vùng tuổi thơ lại ùa về, tuổi thơ lam lũ mà trong trẻo nơi miền Trung mùa nước lụt.
Ngày ấy, cứ độ cuối tháng Mười, mưa trút trắng đồng, xóa nhòa những bờ be, rồi mênh mông nước bạc tràn về. Ấy cũng là khi lũ trẻ quê tôi háo hức nhất - mùa cá đồng về. Cá “ức trứng” từ khe sâu ngược dòng ra đồng đẻ trứng. Mùa ấy, cá béo, thịt săn, da bóng mỡ - món quà hào phóng của đất trời gửi tặng dân quê.
Chúng tôi, bọn trẻ chân đất, vót lại những chiếc lờ tre, xé áo mưa cũ khoác vai, chờ nước dâng là ùa ra đồng. Chân lún trong bùn, tay run vì rét nhưng ánh mắt rực sáng. Tiếng gọi nhau vang giữa đồng, tiếng nước vỗ, tiếng cười giòn tan giữa mưa phùn gió lạnh. Có khi tranh nhau “chiếc lờ cá to”, có khi reo vang như trẩy hội khi vớ được con cá tràu nặng trịch. Đứa nào vụng về, lờ trống trơn, lại được bạn chia cho vài con cá rô, cá trê nhỏ mang về cho má, coi như “chiến lợi phẩm”.
Chiều xuống, khói bếp nhà ai cũng bay lên mảnh mai giữa làn sương ẩm. Tôi quấn khăn cũ quanh cổ, ngồi nép bên bếp lửa cùng con mèo trắng lấm tấm tro, nghe củi nổ tí tách. Má tỉ mẩn làm cá, xâu lên những trụi tre ám khói rồi đặt lên than hồng. Hương cá nướng quyện khói bếp lan khắp gian nhà, thơm nồng đến nao lòng.
Những con cá rô vàng ươm, cá tràu nứt da tươm mỡ. Chúng tôi háo hức chờ má gỡ cá, lén bứt xí đuôi, mót miếng thịt cháy cạnh, mặc cho con mèo ngồi liếc giận dữ. Cá nướng ăn ngay bên bếp, không cần mâm bát, chén đũa gì. Cái ngon nằm trong khói, trong niềm mong chờ và hạnh phúc giản dị của lũ trẻ quê.
Má chia cá làm hai phần: một nửa giằm với mắm cái cho đậm vị, nửa còn lại kho trong chiếc nồi Liên Xô cũ, thêm lá nghệ, tiêu, ớt, hầm nhỏ lửa cho đến khi dậy mùi thơm. Bữa nào có cá nướng dầm mắm và cá kho của má, bữa ấy nhà tôi sạch trơn nồi cơm. Cái ngon ấy không chỉ nằm trong miếng cá, mà còn ở tình thương của má, trong khói bếp ám tóc, trong tiếng mưa rơi rả rích bên hiên.
Giờ giữa phố xá ồn ào, vẫn có cá đồng, vẫn có bếp than, nhưng hương vị ấy chẳng thể như xưa. Bởi món cá đồng ngày cũ đâu chỉ là món ăn, mà là ký ức… nơi có má, có bạn bè, có mùi bùn non hòa cùng vị ngọt đồng quê.
Hóa ra, hương vị khiến ta nhớ nhất, thương nhất, chẳng nằm trong món ăn, mà nằm trong một thời đã xa. Dẫu vợ tôi có nướng cá thơm vàng đến đâu, cũng đành chịu, vì “mùi vị của ký ức” ấy, chỉ có thể nướng bằng thời gian, tuổi thơ và tình thương của má…