Nẻo chợ, nẻo thương
Chợ Cồn không chỉ là điểm mua bán quen thuộc mà còn là nơi tựa nương của những phận đời bền bỉ mưu sinh. Nơi đó, chợ thương người qua bao mùa mưa nắng, người gửi nhớ thương trong từng buổi chợ…

1. “Lâu lắm rồi hai má con mới đi chợ cùng nhau như ri hỉ”, câu nói bâng quơ của má khiến tôi khựng lại chốc lát. Phải hơn nửa năm rồi, tôi mới có dịp thong dong bước cạnh má trong nhịp chợ lao xao.
Công việc cuốn tôi vào guồng quay “deadline”, còn má từ ngày mở quầy tạp hóa nhỏ thì quanh quẩn suốt ngày với mớ hàng lặt vặt, hiếm khi rời nhà quá một buổi. Thành thử, cần mua gì thì tấp vô chợ gần nhà cho nhanh. Vừa mua vừa nghĩ việc, chẳng kịp ngắm nghía những thú vị rộn rã. Chiều nay, năn nỉ mãi, má mới chịu gác việc để “vi vu”.
Vừa chạm chân chợ Cồn, ký ức cũ đã trở mình. Tôi chợt nhớ cảnh mình bám gấu áo má, lúp xúp theo sau giữa dòng người đông như mắc cửi năm nào. Chợ Cồn trong mắt đứa nhỏ rực rỡ đến lạ: mùi thơm, sắc màu, tiếng rao…, điều gì cũng mới lạ và vui như hội. Hồi ấy, đi chợ đồng nghĩa với được ăn ngon. Niềm vui nhỏ xíu mà đầy đặn, đến mức giờ nhớ lại vẫn nghe lòng mình rộn ràng.
Chợ đông vui cũng kéo má tôi về với tháng ngày cũ. Đi ngang quầy bánh bèo, má bảo: “Món ni dì H. mê lắm, hồi mô ghé chợ cũng mua hộp ướt, hộp khô”. Đến sạp mít trộn, má lại chỉ: “Cậu T. ưng món ni dữ nè, khi mô cũng dặn nhiều da”. Giọng má bâng khuâng như đang nhặt nhạnh từng mảnh ký ức rơi đâu đó giữa chợ chiều.
Tôi bất giác thấy hồn mình lạc về hồi nhà còn ba thế hệ chen nhau trong căn bếp nhỏ, hơn chục người rộn ràng sáng tối. Mỗi lần ghé chợ, má đều tay xách nách mang: món ni phần ngoại, món tê của cậu, của dì… Thứ chi má cũng nhớ, cũng chọn đúng sở thích từng người.
Rồi cậu, dì lần lượt ra riêng, dựng mái ấm nhỏ, căn bếp ngày xưa thưa dần tiếng cười. Chỉ còn má đứng giữa chợ, ngó món này món kia như tìm lại bóng dáng cả nhà thuở sum vầy. Hôm nay cũng vậy, má mua hết món ni tới món tê, bảo để lát ngang qua gửi cho cậu, cho dì.
Vừa rời khu ăn uống, tiếng xôn xao từ dãy đồ bành báo hiệu buổi chiều đã vào độ nhộn nhịp nhất. Tiểu thương mời gọi rổn rảng, người mua chen nhau lựa từng món, tiếng trả giá hòa vào tiếng cười nghe rộn như phiên chợ nhỏ trong lòng chợ lớn. Hai má con đứng ngẩn người ở đó hồi lâu, chẳng ai nói với ai câu chi.

2. “Đi thôi con, ghé sạp của dì Hoa coi thử”, má khẽ kéo tay tôi. Ấy là sạp mắm quen của má.
Giữa dòng người xuôi ngược, bà Lê Thị Cúc Hoa (phường Liên Chiểu) đang tỉ mẩn chẻ từng sợi ngó sen. Thấy má, mắt bà sáng lên như gặp lại người thân lâu ngày. “Cha chừ, lâu quá không gặp hỉ!”, câu nói thốt ra còn nhanh hơn cả nụ cười. Hai người phụ nữ ríu rít hỏi thăm nhau, tiếng cười giòn giã mà xen chút mặn mòi của những tháng ngày xa vắng.
Bà Hoa kể mình “ở chợ ni từ hồi chín tuổi”, cái thưở còn nép sau lưng mẹ lúc trời chưa rõ mặt người. Hai mẹ con men theo những quãng đường còn phảng phất hơi mặn của biển mà đến chợ.
Việc nặng mẹ giành, việc nhẹ bà phụ: xếp những hũ mắm lên kệ tre ọp ẹp, chạy qua chạy lại đưa hàng cho khách quen. Chẳng ai dạy bảo, nhưng lớn lên giữa tiếng rao, tiếng mặc cả, tiếng cười của những người bươn bả từ sáng tới chiều, bà cứ thế mà quen nghề, gắn bó với chợ như lẽ tự nhiên.
Chợ nâng đỡ bà nên người, gom nhặt buồn vui lay lắt của đời người. Mẹ mất, sạp hàng nhỏ vừa là kế sinh nhai, vừa là nơi người phụ nữ 75 tuổi cất giữ ký ức ngày cũ. Chỉ khi bận đám hoặc đau nặng bà mới chịu vắng mặt. Còn mệt nhẹ nhẹ như buổi chúng tôi ghé, thể nào bà cũng có mặt ở chợ, lục đục làm cái này cái kia dù đã có con gái và con dâu phụ bán.
Con cháu thương, năn nỉ bà nghỉ ngơi, tận hưởng tuổi già nhưng bà không chịu, nằng nặc đòi ra chợ. “Ở nhà buồn lắm con, nghỉ một hôm là nhớ không chịu nổi. Đi chợ cho khuây…”, bà cười hiền, nụ cười mỏng tang như sợi nắng vắt qua sạp.
Bà bảo dạo này chợ vắng nên mở cửa trễ hơn xưa; sáu giờ dọn hàng, bảy giờ tối thu về. Khỏe thì tất bật cả ngày, bữa mệt thì ngả lưng nơi chiếc ván nhỏ trong sạp rồi lại lọ mọ việc này việc kia.
Chỗ ngồi này, lối đi này, mùi ngó sen, mùi mắm thoang thoảng... đã thành chốn thương, nẻo nhớ mà bà níu vào suốt cả đời người. Chợ giữ chân bà, cũng giữ cho bà nhịp sống để chống chọi những khoảng lặng của tuổi già.

3. Rời sạp bà Hoa, tôi nhận ra chợ không chỉ có hàng hóa mà còn có bao phận đời bền bỉ cùng mưa nắng. Những gương mặt từng gặp đâu đó ở chợ cũng lần lượt hiện lên.
Như bà Ngô Thị Lệ (60 tuổi) bán lá chuối ở dãy ngoài đã gắn bó với chợ hơn ba mươi lăm năm; từ thời đạp xe lóc cóc, chuyển sang xe máy, rồi chừ hàng được đưa tới tận nơi. Vườn nhà ở phường Hòa Xuân trồng gì bà bán nấy; nay tuổi lớn, sức yếu chỉ còn trụ lại với vài bó lá chuối, lá dứa, mớ sả. Vậy mà cũng đủ nuôi hai đứa con trưởng thành, rồi con dâu đầu về nhà chồng lại phụ giao hàng cho khách sỉ. Cái nết tảo tần hình như ngấm vào thịt da của những người buôn gánh bán bưng.
Hay chị Nguyễn Thị Thanh Tùng (41 tuổi, ngụ phường Thanh Khê) ở quầy thuốc nam, luôn đon đả rao mời dù đôi khi khách chưa hẳn đã mua. Gia đình chị theo nghề thuốc nam ngót nghét 36 năm, từ đời bà nội đi rừng hái thuốc đến mẹ, rồi đến chị và các anh chị em.
Trong con hẻm nhỏ, hai sạp của bà Lê Thị Quảng (67 tuổi, ngụ phường Cẩm Lệ) và bà Trần Thị Năm (56 tuổi, xã Đại Lộc) kê sát nhau, nương tựa nhau qua mấy chục mùa chợ.
Bà Quảng bảo, con trai 42 tuổi thì bà bán 42 năm, mùa mô thức nấy: mớ măng, bó chè, vài loại rau đồng.
Còn bà Năm thì chạy xe máy mỗi ngày từ Đại Lộc ra bán hàng. Sáng hai vợ chồng đi sớm; bà bán ở chợ, chồng vòng lên ngã ba Huế trông cháu nội. Trưa đón nhau, chiều lại về quê làm vườn. “Ngày mô cũng như ngày nớ”, bà Năm nói, giọng cười khoáng đạt.
Những người ấy, tôi chỉ gặp đôi lần. Nhưng mỗi câu chuyện, mỗi nụ cười, mỗi giọng “hỉ, rứa” đều trở thành sợi dây kết nối tôi với chợ Cồn. Tôi chỉ là một người đi chợ, thi thoảng mới tạt ngang hít hà phong vị đã thương nhớ nơi chốn ấy vời vợi mỗi bận xa quê, huống chi những người gắn bó với chợ gần cả cuộc đời!
Cái thương không nằm ở món ăn, bàn ghế hay mấy sạp hàng chen chúc. Nó nằm trong cách người ta gọi nhau, trong giọng “mô, tê, rứa” mộc mạc, trong bàn tay đưa lá chuối cho khách mà không quên dặn “để cô lựa cho lá lành nghen”, trong dáng ai đó lom khom sửa lại cái mẹt sắp đổ dù mồ hôi ướt đẫm.
Chợ Cồn không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa. Ở đó, tôi ngắm nhìn hạnh phúc trong ánh mắt má khi mua được mớ tép còn tung mình trên chiếc rổ tre, hay khi má cẩn thận lựa từng thức quà gửi tặng người thân.
Ở đó, tôi nhìn thấy nỗi buồn những mùa vụ thất thu, hay niềm vui của chuyến hàng vừa bán hết. Ở đó, có những người lao động cặm cụi nuôi gia đình bằng đôi tay chai sần và sức lực vơi cạn theo năm tháng. Họ đã trở thành linh hồn của chợ!
Chợ có lúc đông, có khi vắng; người bán năm nay biết đâu sang năm đã thôi nghề. Nhưng những điều chợ để lại - tiếng cười bật lên giữa nhọc nhằn, giọng chào rộn ràng giữa bộn bề - vẫn luôn âm ỉ mà bền chặt như mạch nước ngầm.
Ánh chiều rớt xuống những mái tôn cũ, tôi theo má rời chợ. Nghe má khẽ hỏi: “Bữa mô hai má con lại đi chợ nữa hỉ con?”, lòng tôi chộn rộn, xốn xang. Có những buổi đi chợ không phải để mua chi, mà để gom ký ức, vun yêu thương…