Truyện ngắn

Trong lớp học nghiêng

VŨ THỊ HUYỀN TRANG 30/11/2025 09:40

Cô giáo Lan đến điểm trường lúc sương còn chưa kịp tan. Dựng chiếc xe máy bám đầy bùn đất, cô giũ mạnh bộ quần áo mưa những hạt sương lạnh ngắt rơi xuống thấm dần vào đất.

MH Truyen
Minh họa: VĂN TIN

Sương bám nặng trĩu trên mi mắt. Sương ngấm qua lớp khẩu trang ủ tấy đỏ cả hai cánh mũi. Sương đặc quánh trong không khí, có lúc lầm lũi căng mắt nhích từng đoạn đường khiến Lan khó thở. Đoạn đường mấy chục cây số từ nơi ở đến trường chưa bao giờ dễ dàng. Nhưng chỉ cần một lúc nữa thôi khi sân trường này được lấp đầy bởi tiếng cười của học trò thì mọi thứ dần trở nên ấm áp. Thầy Tuấn cũng vừa kịp đến, phía sau xe còn thồ thêm bao tải lớn nhỏ.

- Giúp anh một tay nào!

- Gạo à anh? Đường khó đi mà sao lại chở nặng thế?

- Hôm qua bạn bè anh dưới xuôi lại gửi tiền nhờ đong gạo và mua thức ăn cho tụi nhỏ. Nay chở gạo, mai chở mì, còn giày dép và quần áo họ sẽ mua rồi gửi lên sau. Có thịt đấy, hôm nay các con được bữa ngon rồi.

Tiếng cười lanh lảnh từ trên những sườn núi lăn xuống. Chỉ một lát nữa thôi những bàn chân nhỏ líu ríu chạy vào lớp học. Cậu bé Sua nghiêng vai trút xuống sân bó củi nhoẻn cười bảo: “Củi còn ướt, chắc phải phơi vài ngày mới khô cô ạ”. Lan phủi lớp vỏ cây bám đầy trên vai áo học trò bùi ngùi dặn:

- Lần sau đừng gùi nặng như thế nhỡ ngã thì sao?

- Em quen rồi, không ngã được đâu cô.

Nói chưa xong Sua đã chạy ùa vào chúng bạn. Lan đứng ngó theo dáng người nhỏ thó của học trò mà thương. Những đứa trẻ nơi đây bé thì địu em, lớn lên địu bắp, địu củi, cái dáng liêu xiêu như địu cả ngọn núi trên lưng.

Bó củi này là Sua mang từ nhà đến góp để thầy cô nấu cơm trưa. Trên hàng rào phụ huynh nào ghé qua hay treo lên đó mấy ngọn măng, bắp chuối, xâu tép mới bắt được dưới suối, cũng có khi là chục trái bắp. Học trò của Lan trên đường đến trường còn hái vội được nắm rau rừng mang đến đưa cô. Lan về đây mười năm trải qua bao nhiêu những bữa trưa rau cháo cùng trò. Những bát cơm đạm bạc ấm bụng. Những nụ cười ấm lòng. Những con chữ sáng lấp lánh trên đôi mắt biếc…

Tiếng trống vang lên, những bàn chân nhỏ ùa vào lớp. Lan trìu mến nhìn xuống lớp học, ánh mắt cô dừng lại nơi những chiếc ghế còn để trống. Chỗ kia là của cậu trò nhỏ tên A Lử, trận mưa lũ sạt lở vừa rồi khiến em mất mẹ, mất nhà. A Lử may mắn được cứu sống trong đống đất đá vùi lấp nhưng cơ thể bị tổn thương phải nằm điều trị.

Hôm thầy cô xuống thăm Lử không nói gì, ánh mắt nhìn xa xăm vô định. Trên cơ thể em chằng chịt những vết sẹo do sỏi đá cứa vào. Hỏi em đau nhiều không? A Lử lắc đầu rồi bỗng nhiên òa khóc: “Mẹ em bay lên những ngọn núi rồi cô ạ”. Cô giáo Lan ôm chặt đứa trò nhỏ của mình, những vết thương trên cơ thể rồi sẽ lành lại thôi nhưng vết thương trong lòng em còn mãi.

Còn chỗ trống kia là của cô trò nhỏ tên May, nhà em mãi bên kia dãy núi. Bình thường May chăm chỉ đến trường kể cả những ngày mưa, chẳng hiểu hôm nay có chuyện gì mà em vắng mặt. Nhìn ánh mắt đầy lo lắng của cô, học trò ngồi bên dưới dường như cũng hiểu. A Páo đứng lên rụt rè thưa: “Đêm qua mưa to đường đi bị sạt lở nên bạn May không thể đến trường được cô ạ”.

Cô giáo khẽ nén tiếng thở dài, đường đến trường nơi đây gian nan là thế. Có khi vì nước lên trò không thể qua suối đến trường. Có khi vì núi lở đã chặn đứng con đường tới lớp. Không sao cả, học trò của cô sẽ không vì thế mà đánh rơi những con chữ nửa đường. Như lớp học này dù bị sụt lún, nghiêng lệch về một phía thì từng nét chữ cô trò vẫn tăm tắp thẳng hàng. Trên bảng đen phép toán vẫn cất lời, những câu thơ vẫn bay lên qua từng trang sách nhỏ.

Sáng nay Sua đi học sớm hơn mọi khi vì cậu muốn hái tặng cô giáo một bó hoa rừng. Hoa bên suối, hoa trên sườn núi, hoa dọc đường đi, chẳng mấy chốc mà Sua đã có được bó hoa thật đẹp. Sua ngửa cổ nhìn lên những tán cây, cậu ước gì có thể mang tặng cô cả những tiếng chim rừng, líu lo, lanh lảnh, cao vút lên tận đỉnh trời. Đi một đoạn thì Sua gặp cô bạn nhỏ May. Trên tay May ôm một con gà trống có chiếc mào đỏ tươi, bộ lông óng mượt nhiều màu sắc.

- Cậu mang gà đi đâu thế này?

- Thì đi học chứ đi đâu. Tớ mang chú gà này tặng cho cô giáo đấy. Để cô mang về nhà nuôi. Buổi sáng nó gáy gọi cô dậy đến trường như mấy năm nay vẫn thường gọi tớ.

Sua chạy lại vuốt ve chú gà trống trên tay bạn, sương lạnh cũng không làm mào nó tái đi. Thằng nhỏ trầm trồ:

- Trông nó dũng mãnh oai phong đấy. Một anh trống cừ khôi.

- Chuyện! Đám gà mái trong bản theo nó cả hàng dài. Không có con trống nào dám léng phéng lại gần nó cả. Đang đứng dưới đất nó nhảy phóc lên cành cây cao nhẹ như một chú chim. Tiếng gáy nó thì vang từ đỉnh núi này sang đỉnh núi khác đánh thức khắp cả bản làng.

- Giá mà được mấy cái lông đuôi của nó làm cầu đá nhỉ?

- Không được đâu, để nguyên cho nó bảnh trai. Bố tớ còn không nỡ nhổ lông nó thông điếu cày đâu đấy.

- À thì… tớ chỉ nói vậy thôi mà.

Hai đứa nhỏ cười khúc khích, nhảy chân sáo trên con đường vắt qua sườn núi. Thỉnh thoảng May dừng lại thè lưỡi liếm một giọt sương trong veo, căng mọng đang vít cong ngọn cỏ. Sua nhún vai, tò mò hỏi:

- Sương có vị gì?

- Nhiều vị lắm. Mỗi giọt sương mang một vị khác nhau. Có hạt mang vị của cây cỏ. Có hạt thấm đẫm hương của những cánh hoa xuyến chi. Có hạt thoang thoảng hương của mây trời.

- Hương của mây trời? Đúng là đồ bốc phét.

- Cậu có biết hương của mây trời thế nào không?

- Tất nhiên là không.

- Vậy sao cậu dám chắc điều tớ nói là bốc phét?

Ngày nào tụi Sua cũng vui đùa, chí chóe như thế để đường đến trường bớt xa hơn. Khi hai gấu quần đã bám đầy cỏ may cũng là lúc ngôi trường hiện ra ngay trước mặt. Ngoài sân trường vào mùa lạnh luôn có đống lửa nhỏ được thầy cô nhóm lên để học trò hơ chân tay cho ấm.

Dù đã buộc chân chắc chắn nhưng May không dám đặt con gà xuống đất. Cô trò nhỏ đứng ngoài cửa lớp ôm chú gà đang ngơ ngác thò đầu nhìn lên bục giảng. Ở đó các bạn đang lần lượt cầm những bó hoa rừng còn ướt sương sớm lên tặng cho cô. Vài cánh hoa trải qua một quãng đường dài có khi đã giập nát. Cô đón nhận bằng đôi mắt ánh lên niềm vui và nụ cười luôn dịu dàng thường trực.

Quà cho cô có khi là ngọn măng rừng, trái bí, trái bầu, bó mía, trái dứa đã gọt sẵn thơm lừng, nắm hoa đu đủ đực và chai mật ong rừng để cô ngâm làm thuốc. Cái Xính còn tặng cô hoa chuối, ỏn ẻn bảo “cô mang về làm nộm ạ”. Cô nhận những tấm lòng thơm thảo của học trò miền núi mà rưng rưng xúc động.

Chờ các bạn xong xuôi em May mới rón rén ôm chú gà trống đi vào lớp. Chú gà trống thấy đông người giật mình ngó nghiêng kêu “cục cục”. Cả lớp cười ồ khi thấy một món quà đặc biệt có thể phát ra tiếng động.

- Đây là chú gà trống em chăm sóc từ bé đến giờ. Em tặng cho cô “chiếc đồng hồ báo thức” đặc biệt này ạ.

- Chú gà trống đẹp quá, chắc em đã coi nó như một người bạn nhỏ, đúng không nào? Cô xin nhận tấm lòng của em, nhưng cô không thể nhận món quà này được.

Nhìn vẻ mặt tiu nghỉu của May, cô xoa đầu đứa trò nhỏ, thủ thỉ:

- Chỉ là cô không muốn những người bạn phải xa nhau. Xa em chắc là chú gà trống sẽ buồn và thấy nhớ bản làng. Biết đâu vì thế mà nó chẳng muốn cất lên tiếng gáy. Em cứ mang người bạn nhỏ này về, để mỗi ngày nó gáy gọi em dậy đến trường.

- Dạ!

May khẽ gật đầu ôm chú gà về chỗ. Lúc cô giáo nắn nót viết những dòng chữ đầu tiên trên bảng thì A Lử đến. Cả lớp reo vui chạy ra ôm lấy người bạn nhỏ của mình. Những vết thương trên da thịt đã se lại, lớp da non dần mọc lên. Mái tóc Lử đã dịu đi mùi khét nắng.

Cô giáo ôm chầm cậu trò nhỏ không giấu nổi sự xúc động trào dâng trên khóe mắt. “Lớp học chờ em, bàn ghế cũng nhớ em”. A Lử cúi đầu rụt rè đưa đôi bàn tay nãy giờ vẫn nắm chặt sau lưng, xòe ra trước mặt cô giáo:

- Hòn sỏi này em nhặt được lúc đi qua suối. Em tặng cô. Cô dùng nó kỳ chân thích lắm. Lúc còn sống mỗi lần qua suối mẹ em cũng thường nhặt đá để kỳ chân cô ạ.

Cầm hòn sỏi trò tặng trên tay, cô giáo quay đi lau nước mắt. Những món quà đặc biệt này càng khiến cô thêm yêu nghề và muốn gắn bó với mảnh đất còn nhiều nghèo khó. Nhìn xuống lớp học không còn trống chỗ nào, đó chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của những người đưa đò nơi vùng cao xa xôi hẻo lánh.

Hôm nay còn là một ngày vui đặc biệt khi nhà trường được đón tiếp một đoàn khách quý. Họ là những người đến khảo sát tình hình, để tài trợ xây cho các em một ngôi trường vững chãi, khang trang. Ngồi trên bục giảng nhìn những đứa trò nhỏ chăm ngoan nắn nót viết từng nét chữ trên trang vở ô li, cô giáo Lan mường tượng ra một ngày nào đó gần thôi ngôi trường được xây lên sáng bừng màu sơn mới. Những ước mơ sẽ cất cánh bay lên cùng nụ cười hồn nhiên trong trẻo…

VŨ THỊ HUYỀN TRANG