Văn hóa - Văn nghệ

Trầm Kim Hòa và thiền họa tối giản diễn ý

QUÁCH CƯỜNG 30/11/2025 10:50

Trầm Kim Hòa chọn vẽ bằng mực đen, trên nền giấy trắng, trong sự tỉnh thức của từng hơi thở. Giữa lúc mọi người tìm kiếm “hình ảnh”, ông chỉ tìm “khoảng trống”. Và chính trong khoảng trống đó, hội họa của ông, hay đúng hơn, Thiền họa, bắt đầu cất tiếng nói không lời: tiếng nói của cái “Không”.

Tram Kim Hoa (2)
Họa sĩ Trầm Kim Hòa. Ảnh: NVCC

Ý tưởng đến với tranh Thiền đã hình thành ở Trầm Kim Hòa từ năm 1986 và từ đó ông bắt đầu nghiên cứu về nghệ thuật hội họa Thiền tông.

Mỹ học Thiền và ngôn ngữ của khoảng trống

Mỹ học Thiền mà Trầm Kim Hòa theo đuổi lại hướng đến sự vượt thoát cảm xúc. Trong tranh ông, không có cảnh trí, không có bố cục dày đặc, không có tả thực, cũng chẳng có biểu tượng khoa trương. Chỉ có những nét mực, đôi khi là một vòng tròn khuyết, một dải cong như mái núi, một vệt nước loang nhẹ như hơi thở. Còn lại, tất cả là trắng. Nhưng chính trong cái khoảng trắng ấy, mắt người xem không rơi vào hư vô, mà bắt đầu được mở ra một không gian vô biên mới, không gian tĩnh lặng của tâm.

Khoảng trống trong tranh Trầm Kim Hòa không phải là phần bị bỏ đi, mà là phần dành lại chiêm nghiệm cho người xem. Ông hiểu rằng, trong Thiền, “cái không” là năng lượng chứ không phải sự vắng mặt. Mực đen và giấy trắng không đối lập, mà hòa sinh trong nhau: sắc tức thị không, không tức thị sắc. Mỗi nét bút của ông không nhằm “tả vật”, mà là “hiển ý”, là biểu hiện của một sát-na giác ngộ, nơi hình và tâm không còn ranh giới phân chia.

Trầm Kim Hòa vẽ bằng mực đen trên nền giấy trắng. Sự quyết đoán của lựa chọn màu (thực tế là không màu) là tuyên ngôn thẩm mỹ làm nổi bật triết lý Thiền: cái thấy không cần tô điểm, và cái vắng mặt (trắng) là không gian của nội tâm. Màu không đánh lừa cảm giác, nó trực tiếp gọi tâm đi vào tĩnh lặng của Không.

Nét cọ trong tranh ông là hơi thở. Mỗi đường mực hiện lên không phải chỉ là dấu vết của bàn tay, mà là biểu hiện của một khoảnh khắc định tâm, có lúc mạnh mẽ, dứt khoát; có lúc mỏng manh, rạn nứt; có lúc thì loang ra như hơi ẩm. Nét cọ không nhằm tả chi tiết, mà nhằm nêu ra trạng thái, nét cong như mái núi, vệt mảnh như bóng hành giả, đường ngang như con đường thiền.

Kỹ thuật để mực loang, để nước sáng - tối giao thoa, để mép nét lởm chởm hay tan vào khoảng trắng, chính là cách ông cho phép “bất hoàn” xuất hiện… một phép nhắc rằng giác ngộ không phải hoàn chỉnh theo khuôn mẫu mà là tỉnh giác trong cái chưa trọn vẹn.

Khoảng trống chính là cốt lõi của ngôn ngữ hội họa Trầm Kim Hòa. Không phải phần bị bỏ sót, khoảng trắng được giữ như một “chỗ trống thở” cho tâm hồn người xem. Trong tranh ông, khoảng trắng là nền cho mọi hiện tượng. Khoảng trống không im lặng, nó tương tác với mực, kéo dài ý nghĩa của nét, làm cho một vệt mực đơn lẻ trở thành một sự kiện thị giác có thể được chiêm nghiệm. Người xem không lấp đầy khoảng trắng bằng dự đoán hay ngụ ý, mà lắng nghe nó… và chính trong lắng nghe đó, một trải nghiệm thiền đã bắt đầu.

Bố cục của Trầm Kim Hòa thường là việc phân bố có chủ ý: không trung tâm cố định, các yếu tố được đặt lệch, tập trung cục bộ, để phần lớn khung tranh là không gian mở. Kiến trúc bố cục ấy tạo nhịp, tạo điểm nén, rồi giãn, rồi hướng mắt rời khỏi, mở ra vô tận.

Bố cục không hướng tới câu chuyện tuyến tính, nó là cấu trúc cho sự dừng, cho khả năng “bước vào” và “bước ra” của thị giác người xem. Cách đặt vòng tròn enso lệch, dấu ấn đỏ nhỏ ở chỗ bất ngờ, một vệt mực kéo dài ra mép giấy… tất cả là những mốc nhịp để người xem tự điều tiết hơi thở, để tâm trở về trạng thái lặng yên.

Ve nguon
Tác phẩm Về nguồn (135cm x 66cm) của Trầm Kim Hòa. Ảnh: NVCC

Biết lặng lẽ trong chính mình

Có thể nói, hội họa của Trầm Kim Hòa không chỉ là hình ảnh mà là một thực hành thiền thị giác. Người xem không đứng ngoài để nhận thông tin, họ được mời đồng hành, thành người thực hành. Bức tranh kết thúc không chỉ khi mắt rời khỏi giấy, mà khi tâm người lặng xuống một hơi thở tĩnh và sâu.

“Tối giản” trong thiền họa Trầm Kim Hòa không phải là loại bỏ, mà là tinh lọc đến tận cùng bản thể của ý niệm. Cái còn lại vừa là đường, vừa là không gian, vừa là ý niệm.

Dù chỉ một nét mực đen trên nền trắng, tranh ông vẫn ấm áp, bởi nó không tĩnh lạnh như khối vô tri, mà ẩn chứa hơi thở nhân sinh. Bên dưới sự giản dị ấy là một nhân sinh quan sâu thẳm: đời sống là dòng biến động, nhưng trong tâm người có thể tìm thấy được điểm tĩnh, nơi “núi vẫn là núi”, “trăng vẫn là trăng”. Chính điều này khiến hội họa Trầm Kim Hòa vượt ra ngoài phạm vi của trừu tượng hình thức, để chạm vào chiều kích tâm linh.

Ông không tìm cách miêu tả thực tại, mà mở ra một không gian cho thực tại tự hiển hiện. Mỗi bức tranh của ông là một bài kệ không chữ. Người xem không cần hiểu, chỉ cần thở cùng. Khi ánh mắt di chuyển qua những khoảng trống mênh mang, ta thấy tâm mình dần chậm lại. Và trong giây phút đó, hội họa trở thành thiền định - không phải bằng ý niệm, mà bằng năng lượng tự sinh.

Trầm Kim Hòa không vẽ bằng tay, ông vẽ bằng hơi thở. Không có “tác phẩm”, chỉ có “hành động của tâm”. Ông để mực tự loang ra, để nước tự chảy tràn, để hình tự hiện lên như duyên khởi của vạn pháp. Mỗi vệt mực là một khoảnh khắc không lặp lại, như hơi thở của vô thường.

Ngắm tranh để thấy Trầm Kim Hòa không nói về Thiền, mà là Thiền họa. Nó không giảng giải triết lý, mà tự thân đã là minh triết. Như tiếng gió thổi qua thinh không, không âm vang, mà vẫn lay động được tâm thức. Như hơi thở nhẹ đi qua giấy trắng, không hình tướng, mà chứa cả vũ trụ bên trong.

Trong thế giới ấy, người xem được mời “trở về”, về với cái biết lặng lẽ trong chính mình. Ở đó, không còn mực, không còn giấy, không còn họa sĩ, không còn người xem… chỉ còn sự hiện hữu thuần khiết của cái đẹp đã ngộ ra. Và có lẽ, Trầm Kim Hòa đã để hội họa của mình thay lời cho thiền họa tối giản diễn ý của ông.

Trầm Kim Hòa sinh ra tại Sài Gòn năm 1959, trưởng thành và sinh sống tại Melbourne, Úc, đã có nhiều triển lãm thiền thư họa tại Úc, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Malaysia, Philippines, Canada…

Triển lãm cá nhân lần thứ ba của ông tại Việt Nam sẽ khai mạc lúc 18 giờ 30 ngày 28/11, diễn ra đến hết ngày 7/12 tại Chillala - House of Art, 71 Xuân Thủy, An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

QUÁCH CƯỜNG